Chương 51: Ta đây

3.2K 191 42
                                    


Đời này Dịch Tuyết Phùng chưa bao giờ cảm thấy cười là một việc gian nan đến như vậy, tâm hắn lương thiện, xưa nay chưa bao giờ phụ lòng tốt của người khác, huống chi người này chính là sư huynh của hắn.

Dịch Tuyết Phùng cưỡng ép nặn ra một nụ cười, tay run run đóng hộp lại, nói: "Đa, đa tạ kiếm tôn."

Ninh Ngu lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ rốt cục tặng đúng một lần.

Dịch Tuyết Phùng miễn cưỡng vui cười, không biết nên mở miệng làm sao.

Ninh Ngu cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, đưa đồ xong không đi còn rất có tư thế dính ở đây phẩm trà đến tận khi trăng treo đầu cành.

Dịch Tuyết Phùng không giỏi việc đuổi người, đành phải đứng ngồi không yên vuốt ve cái hộp trong tay, thỉnh thoảng lén lút liếc Ninh Ngu một cái.

Ninh Ngu đại khái nhìn thấu hắn không thoải mái, nhíu mày nói: "Muốn đi ra ngoài chơi sao?"

Dịch Tuyết Phùng suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ tới tế điển thuỷ thần, nghe nói lúc đó toàn bộ Hàn Hoài Xuyên đều sẽ náo nhiệt cực kỳ, hắn vội vàng gật đầu: "Ưm, nghe nói bên trên tế điển còn có phiên chợ..."

Từ sau khi nhập ma hắn chưa từng đi đến nơi nào náo nhiệt, đi dạo trên phiên chợ đối với hắn mà nói càng thật sự là chuyện khó như lên trời, dù sao năm đó chỉ cần ma tu vừa xuất hiện, nhất định sẽ gây nên một trận khủng hoảng cùng chửi rủa.

Dịch Tuyết Phùng vừa muốn bổ sung thêm một câu "Ta có hẹn với người khác", chỉ thấy Ninh Ngu thả chén trà trong tay xuống, tư thái tản mạn chỉnh lý tay áo, nói: "Ta đi cùng ngươi."

Dịch Tuyết Phùng: "..."

Một lát sau, Dịch Tuyết Phùng cúi đầu đi phía trước, Ninh Ngu ở phía sau không nhanh không chậm bước theo, tầm mắt vẫn luôn rơi trên lưng Dịch Tuyết Phùng, khiến hắn rùng mình một trận.

Dịch Tuyết Phùng điên cuồng truyền âm cùng Thiết Vân: "A a a đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao y đột nhiên tặng đồ cho ta, còn muốn theo ta ra ngoài đi dạo? Y rãnh rỗi vậy sao?"

Thiết Vân rầm rì: "Cái gì mà tặng cho ngươi, đó vốn dĩ chính là của ngươi, còn cần y phải đưa? Xì."

Dịch Tuyết Phùng cho dù đầu óc hỗn loạn, cũng không quên giáo huấn Thiết Vân: "Không được xì người."

Thiết Vân bất đắc dĩ ngậm miệng, nói: "Ngươi mới nhận được một chút tiểu ân tiểu huệ liền bán mình đi, Ninh Ngu là hạng người gì ngươi còn không rõ ràng sao, không chừng bây giờ đang ngấm ngầm âm mưu gì đây, cẩn thận một chút, y xấu cực kỳ."

Dịch Tuyết Phùng quay đầu lại liếc mắt nhìn Ninh Ngu một cái.

Hai người chạy tới đường lớn Hàn Hoài Xuyên, bốn phía rộn ràng, người đến người đi, còn có mấy đứa nhỏ cầm chong chóng bằng giấy ào ào chạy tới, náo nhiệt vô cùng.

Ninh Ngu đứng trong đám người, hơi rũ mắt nhìn một cái chong chóng bằng giấy bị vứt bỏ trên mặt đất.

Trên cánh giấy chong chóng kia đều là dấu chân bị người giẫm lên, hoàn toàn không thể chơi nữa, cũng không biết Ninh Ngu một mực nhìn nó rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì.

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ