Chương 57: Chỗ dựa

2.7K 167 15
                                    


Thu Mãn Khê lại cùng Dịch Tuyết Phùng hàn huyên vài câu, còn nhét vào tay hắn một nhẫn trữ vật chứa đầy linh vật, dặn dò nửa ngày mới lưu luyến không rời quay người đi.

Thu Tương Hành vẫn luôn đi theo phía sau hắn, nhìn sư tôn mình lưu luyến quay đầu nhìn không thôi, mãi đến tận khúc cua mới thu hồi tầm mắt.

Trong lòng hắn có chút không thoải mái, do dự hồi lâu mới nói: "Sư tôn, ngài quen biết tiểu tiên quân Hàn Hoài Xuyên?"

Thu Mãn Khê cúi đầu gẩy gẩy quả ớt chơi, nghe vậy hàm hồ nói: "A, đúng đấy, ta rất thích hắn."

Thu Tương Hành cau mày, định nói gì nữa, Thu Mãn Khê đột nhiên nói: "A, cái này, tiểu tiên quân nhất định rất thích cái này, ta muốn mua mang tới cho hắn."

Thu Tương Hành: "..."

Thu Tương Hành không biết nói gì, đành phải trầm mặc theo sau hắn.

Thu Mãn Khê ở bên ngoài vơ vét một đống đồ, lúc này mới thỏa mãn theo Thu Tương Hành về nơi ở của Ninh Ngu.

Ninh Ngu đang gấp hạc giấy, gấp một con thả một con, nghe được tiếng bước chân quay đầu liếc mắt nhìn, lúc này mới bất đắc dĩ thả nửa con hạc giấy xuống, đứng dậy nghênh đón Thu Mãn Khê.

Thu Mãn Khê đi vào, nhìn đống giấy trước mặt, nghi ngờ nói: "Đang làm gì đấy?"

Ninh Ngu nói: "Đang gấp hạc... Sư tôn, ta có việc muốn nói riêng với ngươi."

Thu Mãn Khê sửng sốt một chút, mới phất phất tay với Thu Tương Hành, Thu Tương Hành ở trước mặt Ninh Ngu cũng không quá thoải mái, thuận thế gật đầu, quay người rời đi.

Ninh Ngu nhìn Thu Tương Hành rời đi, lông mày nhíu lên, nói: "Ta mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc tại sao ngươi phải thu hắn làm đồ đệ? Sư tôn, ngài cũng quá thiện tâm rồi, người như thế cũng cứu giúp."

Thu Mãn Khê vung tay: "Ân oán đời trước có quan hệ gì với trẻ con đâu, không nên nói cái này, ngươi định nói gì với ta?"

Lúc này Ninh Ngu mới thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tuyết Phùng còn sống."

Thu Mãn Khê "Ồ" một tiếng, nghiêng đầu: "Sau đó thì sao?"

Ninh Ngu: "..."

Ninh Ngu khó bề tin tưởng nói: "Cái gì sau đó thì sao? Tuyết Phùng còn sống, lẽ nào ngài không kinh ngạc chút nào sao?"

Thu Mãn Khê moi từ trong tay áo ra một quả ớt nhai nhai, nghi ngờ nói: "Ta đã sớm biết rồi, lần đầu gặp mặt tiểu tiên quân, hắn liền nhận ta, hửm? Lẽ nào đồ nhi vẫn luôn không biết sao?"

Ninh Ngu: "..."

Ninh Ngu sợ hãi nói: "Chuyện khi nào?"

Thu Mãn Khê nói: "Hẳn là khi trở về từ Vân Hồ Thành đi, chậc chậc, đồ nhi, ngươi tự nhìn lại bản thân xem, rốt cuộc đáng hận cỡ nào, Tuyết Phùng quay về vậy mà không..."

Hắn còn chưa nói hết, Ninh Ngu cơ hồ thất thanh hô lên: "Không thể!"

Thu Mãn Khê tự tiếu phi tiếu nhìn y, đáy mắt mơ hồ có chút đắc ý: "Nhưng sự thực thắng hùng biện, từ lúc bắt đầu Tuyết Phùng đã không ý định nhận ngươi nha, nói như vậy, chuyện ngươi biết được thân phận Tuyết Phùng chắc không từ thủ đoạn nhỉ."

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now