Chương 64: Chó săn

2K 142 30
                                    


Tuy nói phòng tối lớn ngần ấy, Dịch Tuyết Phùng thân thể suy yếu cũng không thể đi lại, thế nhưng Ninh Ngu cứ khăng khăng nắm lấy tay hắn buộc phải cầm ống tay áo của y mãi không buông, dần dần hắn cũng có chút vô vị.

Một tay Dịch Tuyết Phùng ôm đầu gối ngồi trên giường bạch ngọc, cau mày nhìn Ninh Ngu bên cạnh.

Hai người ngồi buồn xo nửa ngày, mỗi lần Dịch Tuyết Phùng muốn lén lút buông tay đều bị Ninh Ngu cưỡng ép nắm trở về.

Ninh Ngu ngồi bên cạnh, rũ mắt xem quyển sách trên tay, cảm nhận ánh mắt Dịch Tuyết Phùng đang nhìn mình, hơi nghiêng đầu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Dịch Tuyết Phùng nói: "Ngón tay của ta rút gân tới nơi rồi."

Ninh Ngu nói: "Vậy ta xoa xoa cho ngươi?"

Dịch Tuyết Phùng: "..."

Dịch Tuyết Phùng sợ y thật sự bắt đầu, lập tức nói: "Không sao rồi."

Ninh Ngu lúc này mới dời tầm mắt lần thứ hai đặt trên trang sách.

Dịch Tuyết Phùng nhìn y chằm chằm nửa ngày, rốt cục nhịn không được, nói: "Kiếm tôn, ngươi không bận sự vụ gì sao?"

Ngồi bất động ở nơi này của hắn rốt cuộc là có ý gì?

Ninh Ngu suy nghĩ một chút, nói: "Không có."

Y vốn muốn nói vạn sự của Man Hoang đều có Thanh Xuyên Quân, thế nhưng y hiếm khi nhạy bén nhận ra lúc trước Dịch Tuyết Phùng không quá vu vẻ khi nhắc tới Thanh Xuyên, vì vậy mới nuốt lại lời định nói.

Dịch Tuyết Phùng đơn giản đi thẳng vào vấn đề, nói: "Vậy rốt cuộc khi nào thì ngươi mới đi?"

Ninh Ngu bẻ một góc trang sách, nghiêng đầu nói: "Ngươi không muốn ta ở lại với ngươi?"

Dịch Tuyết Phùng lập tức chân tâm thực lòng: "Không muốn, ngài mau đi đi."

Ninh Ngu: "..."

Ninh Ngu vuốt thẳng trang sách bị bẻ đi một góc, tầm mắt lần thứ hai chuyển vào trong sách, như không nghe thấy Dịch Tuyết Phùng nói gì, tiếp tục đọc chữ.

Dịch Tuyết Phùng: "..."

Dịch Tuyết Phùng bị chọc tức suýt nữa nhào lên cắn y.

Nếu là lúc trước, Dịch Tuyết Phùng ước gì ngày nào Ninh Ngu cũng một tấc không rời ở bên hắn, thế nhưng từ sau khi nghe Tương Hoan nói những lời kia, Dịch Tuyết Phùng không thể không ép buộc chính mình hạ quyết tâm, phải giữ khoảng cách với y, ít nhất là trước khi điều tra được chân tướng sự tình, tránh sau này nhận được kết quả lại không hạ thủ được.

Nếu như Ninh Ngu thật sự là hung thủ hại chết hắn, hắn vì cảm tình buồn cười kia nhẹ dạ không xuống tay được, vậy thì ngay chính hắn cũng cảm thấy bản thân vừa đáng thương lại nực cười.

Dịch Tuyết Phùng mặt không đổi sắc mài răng, nghĩ thầm thời điểm ta dính lấy ngươi ngươi lạnh nhạt với ta, còn dám lấy giới xích quất ta, hiện tại ta muốn giữ một khoảng cách cùng ngươi, ngươi lại muốn dính lấy ta da thịt bất phân, đổi thành người khác không chừng ngay cả nói cũng không thèm nói với ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng Âmजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें