Chương 110: Nghe lời

1.3K 86 7
                                    


Ninh Ngu đang lải nhải một vài lời Dịch Tuyết Phùng không muốn để ý tới, hắn cho rằng đó đều là lời vô nghĩa, chỉ liếc mắt nhìn y một cái liền xoay người đi ngủ, hoàn toàn không để trong lòng.

Ninh Ngu thấy Dịch Tuyết Phùng đưa lưng về phía mình, thẳng ngón tay chọc chọc lưng hắn: "Tuyết Phùng?"

Dịch Tuyết Phùng không để ý tới y.

Ninh Ngu tiếp tục đâm.

Dịch Tuyết Phùng bị y đâm đến thật sự không nhịn được, xoay người lại lườm y một cái, nói: "Ngậm miệng, việc này trở về Hàn Hoài Xuyên lại nói."

Ninh Ngu chỉ có thể ngậm miệng.

Toàn thân Dịch Tuyết Phùng không thoải mái, ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh táo, hắn ngơ ngơ ngác ngác sờ sờ bên cạnh, không mò được ai.

Ninh Ngu đã rời giường, chăn bên cạnh đã nguội lạnh.

Đầu Dịch Tuyết Phùng rối như tơ vò, hắn còn buồn ngủ giãy dụa hồi lâu, ngáp một cái, đang muốn mặc y phục xuống giường, trong thần thức đột nhiên truyền tới một thanh âm đã lâu không thấy.

"Cha."

Ngón tay Dịch Tuyết Phùng cứng lại: "Thiết Vân?"

Thiết Vân "Ừ" một tiếng: "Ngươi ra ngoài một chuyến."

Dịch Tuyết Phùng do dự nháy mắt: "Ngươi ở chỗ nào?"

Thiết Vân: "Cửa hậu viện, Ninh Ngu hạ cấm chế, ta không vào được."

Dịch Tuyết Phùng mang giày, đi tới bên cửa sổ nhìn một chút, Ninh Ngu không luyện kiếm trong viện, có lẽ đang làm điểm tâm cho hắn, không biết lúc nào thì trở về, hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định im lặng, không một tiếng động đi đến cửa sân sau, mở ra.

Cửa vừa mở, Thiết Vân lập tức từ bên ngoài vọt vào, một phát nhào tới trong lồng ngực của hắn, chôn mặt trên vai hắn, nhẹ nhàng cọ cọ, buồn bực nói: "Cha, ta rất nhớ ngươi."

Dịch Tuyết Phùng tùy ý hắn ôm, quay đầu lại quan sát thấy không có ai, liền ôm lấy Thiết Vân đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Dịch Tuyết Phùng nâng tay sờ sờ đầu Thiết Vân, bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Mấy ngày trước người còn suýt giết chết Ninh Ngu, bây gi sao còn dám lại đây hả? Không sợ y giết ngươi?"

Thiết Vân nhỏ giọng nói: "Ta không để y bắt được, y muốn giết ta ta liền bỏ chạy, như vậy sẽ không khiến cha khó xử."

Dịch Tuyết Phùng muốn cười, chỉ là cười xong trong lòng lại có chút chua xót, hắn đẩy Thiết Vân ra, nâng tay vuốt ve gò má hắn, nhẹ giọng nói: "Việc giữa ta và Ninh Ngu vốn không nên liên luỵ đến ngươi, mà chuyện năm đó cũng là ta có lỗi với ngươi, Thiết Vân..."

Thiết Vân lắc đầu: "Chúng ta không nói chuyện này nữa, thị phi đúng sai, trong lòng ta ngươi đều rõ, không cần hổ thẹn."

Dịch Tuyết Phùng do dự một chút, trong lúc nhất thời không biết phải nói chuyện với Thiết Vân như thế nào.

Hai người trầm mặc chốc lát, Thiết Vân mới nhẹ giọng nói: "Cha, y đối với ngươi, có tốt không?"

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now