Chương 20: Bắt đầu

3.8K 283 24
                                    


Giờ Mão còn chưa tới, tháp cao ở trung tâm Hàn Hoài Xuyên đã truyền đến một chuỗi chuông sớm nồng hậu, từ từ trôi dạt truyền khắp phạm vi môn phái.

Thiết Vân ôm chân Dịch Tuyết Phùng ở phía sau lôi kéo, tha thiết mong chờ: "Cha, cha ruột của ta, ta biết sai rồi, ngươi là người xinh đẹp nhất toàn bộ tam giới, là ta mắt mù mắt đui, ngươi tha lỗi cho ta đi mà."

Dịch Tuyết Phùng mặt không chút cảm xúc đi về phía trước, không hề để Thiết Vân đang đu trên đùi khổ sở cầu xin vào mắt.

Thiết Vân tiếp tục kêu rên: "Cha ngươi đừng bỏ rơi ta mà, mang ta đi Vân Hồ Thành đi, ta rất lợi hại, mấy nhãi con đó không phải là đối thủ của ta, nếu bọn chúng dám bắt nạt ngươi ta có thể đánh cho chúng gào khóc ngao ngao!"

Dịch Tuyết Phùng vẫn như cũ không hề bị lay động, Thiết Vân còn ôm chân hắn mãnh liệt không buông tay, lại đi đến một đoạn đường đá loang loang lổ lổ, đầu gối Thiết Vân muốn nở hoa theo, gào đến mức lỗ tai Dịch Tuyết Phùng cơ hồ muốn nổ tung.

Cuối cùng Dịch Tuyết Phùng không thể nhịn được nữa, cúi đầu lạnh lùng nói: "Dĩ hòa vi quý, đạo lý này ngươi không hiểu sao, đánh cái này đấm cái kia, Lâm Phàn dạy ngươi như thế sao?"

Thiết Vân tội nghiệp ngửa đầu nhìn hắn: "Lâm Phàn còn có biệt danh khác là chiến ma đầu(?), thích nhất bắt người đi luận bàn, lẽ nào cha không nhớ sao?"

Dịch Tuyết Phùng trầm mặc nửa ngày, trên mặt vẫn còn chút tức giận lạnh lùng chưa phát tác.

Tuy rằng về mặt tình cảm Thiết Vân trì độn, thế nhưng đối với tâm tình của Dịch Tuyết Phùng thì rõ như lòng bàn tay, hắn quan sát một hồi, mới cẩn thận từng li từng tí bò lên ôm lấy eo Dịch Tuyết Phùng, cọ cọ lên lồng ngực của hắn, nói: "Cha xinh đẹp của ta ơi, ngươi mang ta đi đại điển Tiên đạo đi mà, cầu xin ngươi đó."

Khó khăn lắm mới có một nơi tùy ý chém giết, Dịch Tuyết Phùng lại không muốn dẫn hắn ra ngoài chơi, cái này đối với Thiết Vân ham chơi hiếu chiến mà nói chính là chuyện thống khổ nhất trên đời.

Dịch Tuyết Phùng tức giận rốt cục bị câu "cha xinh đẹp" này lấy lòng, hắn sờ sờ đầu Thiết Vân, cong ngón tay búng một cái lên cái trán bóng loáng của hắn, mắng: "Còn nói bậy bạ nữa, đánh gãy chân ngươi."

Thiết Vân sờ cái trán đắc ý cười cười, mới cong cong khóe miệng lại đột nhiên ma sai quỷ khiến cảm thấy cảnh tượng này sao mà quen thuộc thế, ngay cả việc không hiểu vì sao Dịch Tuyết Phùng lại tức giận cũng như vậy.

Thiết Vân suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhớ ra được cảnh tượng này đã gặp ở đâu.

Mãi đến tận khi hắn hóa thành bổn tướng(?) được Dịch Tuyết Phùng nắm trong lòng bàn tay, xuyên qua một nửa Hàn Hoài Xuyên, ở trước cửa thành to lớn nhìn thấy Ninh Ngu đứng trên thạch đài, Thiết Vân mới đột nhiên phát hiện ra nguồn gốc loại cảm giác quỷ dị bất bình thường kia là ở đâu.

Bộ dáng giận dỗi phun khí vừa rồi của Dịch Tuyết Phùng, còn có câu "Đánh gãy chân của ngươi", vậy mà giống y như đúc lão thất phu chết tiệt kia.

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz