Chương 72: Nhận lầm thành

1.8K 128 17
                                    

Bên trong tiền viện, Ninh Ngu cùng Thu Mãn Khê mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, rốt cục nhịn không được vươn tay cầm lấy tờ giấy đỏ trên bàn.

Thu Mãn Khê ung dung thưởng tửu, không ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói: "Ta nói, nếu ngươi còn truyền tin qua, Tuyết Phùng sẽ càng chán ghét ngươi hơn thôi."

Lông mày Ninh Ngu càng cau chặt: "Nhưng ta cũng đã một giờ ba khắc không truyền tin cho hắn rồi, lúc trước cho dù tức giận, bầy giờ cũng nên nguôi rồi đi."

Thu Mãn Khê nói: "Ngươi không sợ hắn giận thì cứ tiếp tục thả."

Ninh Ngu nhất thời bối rối, không thể làm gì khác hơn là siết chặt manh giấy trong tay xoa nắn, bụng ngón tay đều bị nhiễm đỏ.

Xoa nửa ngày, y không lại nóng lòng hỏi: "Sư tôn, vậy khi nào thì ta có thể tiếp tục truyền tin cho hắn?"

Sư tôn rũ mắt uống rượu, căn bản không muốn để ý đến y.

Tính nhẫn nại của Ninh Ngu vốn vô cùng kém, hỏi liên tiếp mấy câu Thu Mãn Khê đều không trả lời, y lại bắt đầu cau mày gấp hạc giấy.

Vốn Thu Mãn Khê cho là y thật sự chờ không được muốn tiếp tục truyền tin cho Dịch Tuyết Phùng, đang muốn ngăn cản, chỉ thấy đại đồ nhi luôn luôn thành thục thận trọng của hắn cầm hạc giấy đã được gấp kỹ trực tiếp cho bay đi, hạc giấy vẫy cánh cũng không hướng đến cửa sổ bay đi, mà bay thẳng đến trước mặt hắn, rơi xuống bả vai hắn.

Thu Mãn Khê có chút nghi hoặc nhìn hạc giấy xiêu xiêu vẹo vẹo trên vai mình.

Hạc giấy khẽ động, tiếp theo truyền đến thanh âm đinh tai nhức óc của Ninh Ngu: "Sư tôn, hiện tại có thể sao?!"

Thu Mãn Khê: "..."

Thu Mãn Khê bị rống run run một cái, chén rượu trong tay suýt chút nữa rơi xuống.

Ninh Ngu nhìn y, chờ y cho mình một câu trả lời.

Thu Mãn Khê tức gần chết, cầm ống tay áo quất y: "Không thể!"

Ninh Ngu lại thất thểu ngồi xuống, tiếp tục chờ.

Có điều vừa mới qua một phút, Ninh Ngu lại bắt đầu nắm hạc giấy.

Thu Mãn Khê: "..."

Cách mỗi một phút Ninh Ngu đều phải cầm hạc giấy lên làm phép rồi thả đến Thu Mãn Khê đang ngồi ngay bên cạnh, âm thanh vang vọng khắp phòng.

"Sư tôn, bây giờ có thể chưa?"

"Sư tôn? Bây giờ còn chưa được sao?"

"Sư tôn!"

"Sư tôn ơi."

"..."

Thu Mãn Khê: "..."

Dù tính tình Thu Mãn Khê có tốt đến mấy cũng bị cái người Ninh Ngu này chọc giận, hắn một phát ném cái ly trong tay qua mặt Ninh Ngu, cả giận thét: "Có thể, cút!"

Ninh Ngu dùng một tay tiếp nhận chén sứ, bị mắng cút cũng không phẫn nộ, cưỡng ép ý cười trên môi bước như bay ra ngoài.

Thu Mãn Khê: "..."

Thu Mãn Khê tức giận nhu nhu đầu, cảm thấy bộ dạng lúc tu Vô Tình đạo của Ninh Ngu còn khiến người ta có cảm tình hơn hiện tại, ít nhất y sẽ không phiền nhiễu đáng ghét như vậy.

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now