Chương 105: Thương thế

1.5K 104 16
                                    


Tảng sáng ở Man Hoang sớm hơn những nơi khác.

Thu Mãn Khê ngồi bên bờ Viêm Hải suốt cả một buổi tối, sóng gió cuốn lấy dung nham nóng rực gào thét dưới lòng bàn chân muốn phất lên tận mặt, vốn cái nóng bỏng có thể khiến người ta lột một lớp da trong mắt của hắn lại giống như gió xuân ôn hòa thoảng qua.

Thần sắc Thu Mãn Khê mờ mịt, hai mắt thất thần nhìn vào hư không, mãi đến khi trước mắt xuất hiện một chút ánh sáng nhạt, hắn mới nhẹ nhàng chớp chớp mi, tầm mắt chậm chạp tập trung lại.

Trên nền trời đen kịt dần dần đáp xuống một dải lụa muôn màu muôn vẻ, ánh sáng chậm rãi lan tràn ra bốn phía.

Có người chầm chậm đi tới từ phía sau hắn, Thu Mãn Khê bảo trì tư thế cả một đêm rốt cục nhẹ nhàng thay đổi —— hắn vẫn chưa quay đầu lại, mà nhẹ nhàng thò người ra trước, nhìn về phía dưới dung nham.

Một cánh tay từ sau lưng đè lại bả vai hắn, kéo hắn trở về, Thu Tương Hành nói: "Ngồi cho đàng hoàng, kẻo ngã xuống."

Câu này như đang dỗ trẻ con, thế nhưng Thu Tương Hành biết rõ, sư tôn của mình lúc nào cũng mơ mơ màng màng, không chừng có thể xảy ra loại chuyện trượt chân té xuống thật.

Thu Mãn Khê vẫn không quay đầu lại, nhẹ nhàng lắc một cái: "Không có việc gì."

Không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước, hắn từng nản lòng thoái chí nhảy xuống Viêm Hải một lần, thân thể rơi vào dung nham nóng bỏng vẫn không chịu mảy may tổn thương, thế nhưng nổi thống khổ khi từng tấc thân thể bị thiêu đốt lại tiếp nhận toàn bộ không thiếu một phân.

Thu Mãn Khê không sợ chết, lại cực kỳ sợ đau, từ sau lần đó không dám tự tìm khổ nhảy vào dung nham nữa.

Thu Tương Hành khuỵu một gối xuống đất quỳ bên cạnh hắn, nhìn bóng lưng đơn bạc của Thu Mãn Khê, do dự một chút, đột nhiên cất tiếng: "Sư tôn, người muốn giết ta sao? Bởi vì ta muốn giết đồ nhi người yêu thương nhất?"

Thu Mãn Khê rốt cục nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt không vui không buồn: "Sao ngươi biết được thân phận của Tuyết Phùng?"

Thu Tương Hành rũ mắt: "Trong lúc vô tình nghe thấy Ninh kiếm tôn gọi tên hắn, hơn nữa thái độ của hai người đối với hắn, đại khái đoán được."

Thu Mãn Khê nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Vậy vì sao ngươi lại muốn giết hắn?"

Thu Tương Hành nhìn bả vai đơn bạc của Thu Mãn Khê, trầm mặc không đáp, sư tôn của hắn gầy yếu như vậy, không hề phòng bị đưa lưng về phía hắn, dù cho hắn sinh ra một tia đại nghịch bất đạo, chỉ cần nhẹ tay đẩy một cái, không dùng bao nhiêu khí lực đã có thể đẩy hắn rơi xuống dung nham chết không toàn thây.

Hắn trầm mặc quá lâu, lâu đến mức Thu Mãn Khê cho rằng hắn không muốn trả lời câu hỏi này, hắn mới đột nhiên mở miệng: "Sở dĩ sư tôn thu lưu ta nhiều năm như vậy, là vì hoàn cảnh gặp phải khi nhỏ của ta tương đồng với Dịch Tuyết Phùng trong lời đồn kia, cũng là vì ngươi muốn tìm một thay thế phẩm đặt bên người để cho bản thân bớt đi vài phần cô tịch?"

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now