Chương 17: Lòng nghi ngờ

3.7K 323 29
                                    


Thời điểm Dịch Tuyết Phùng té nhào vào lòng Ninh Ngu, thần trí đã không còn rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh lạnh giá vô hạn, trong mắt chỉ có nguồn ấm áp không ngừng truyền đến từ thân thể người trước mặt.

"Thật ấm." Dịch Tuyết Phùng vươn tay ra bắt lấy vật ấm áp trước mắt, đầu óc hỗn độn không thể suy nghĩ được gì nữa.

Sắc mặt Ninh Ngu cực kỳ khó coi, vốn phản ứng đầu tiên khi Dịch Tuyết Phùng nhào tới chính là ném cái đồ vô liêm sỉ gan to bằng trời này bay ra ngoài, thế nhưng tay y còn chưa vươn ra, đã cảm giác được hàn ý trên người thiếu niên trước mặt —— tựa như mới đi ra từ hầm băng.

Ninh Ngu không nói một lời vung tay về phía song cửa sổ cách đó không xa, một đạo kết giới đột nhiên tản đi, cái lạnh giá tột cùng trong căn phòng nháy mắt bị thu hồi, chỉ trong chốc lát, toàn bộ băng sương bắt đầu chậm rãi tích thành từng giọt nước rơi xuống.

Dịch Tuyết Phùng lạnh đến mức bắt đầu níu lấy y phục trên người Ninh Ngu, dù lạnh giá trong phòng đã tản dẫn đi nhưng nhiệt độ trên người hắn vẫn không hòa hoãn bớt bao nhiêu.

"Ta lạnh quá."

Lúc Ninh Ngu nhìn thấy Thiết Vân đại khái cũng biết mục đích hơn nửa đêm hai người kia không ngủ lén lút đến trong phòng y để làm cái gì, nửa bên vạt áo bị níu mở ra, y trầm mặt nắm lấy vai Dịch Tuyết Phùng giúp hắn đứng vững, thế nhưng chỉ cần buông tay, thiếu niên sẽ như cũ nhào về phía y, đỡ cũng không đỡ được.

Mặt mày Ninh Ngu trầm như thủy, lôi Dịch Tuyết Phùng đặt lên giường nhỏ, lạnh lùng nói: "Đi ra."

Cả người Thiết Vân run lên, trong ống tay áo Dịch Tuyết Phùng rục rịch nửa ngày, mới khó khăn bò ra ngoài, run run rẩy rẩy lăn tới mạn giường.

Ninh Ngu lạnh lùng nói: "Hắn đến bao lâu rồi?"

Thiết Vân bị doạ muốn hộc máu, làm đủ các khâu chuẩn bị tâm lý xong mới gian nan hóa thành hình người đứng bên giường, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên liếc mắt một cái.

Cho dù sợ như vậy, hắn vẫn còn nhớ tới Dịch Tuyết Phùng, chần chừ trong nháy mắt, cẩn thận nói: "Hơn một canh giờ."

Trên thực tế còn chưa tới hai khắc*.

*1 khắc=15ph

Ninh Ngu trách mắng: "Hồ đồ!"

Nếu ở trong căn phòng băng thiên tuyết địa này đợi đủ một canh giờ, đông thành như vậy cũng không gì đáng trách.

Y ghét bỏ nhìn thiếu niên run lẩy bẩy cuộn thành một đoàn ở trên giường, suy nghĩ một chút vẫn thấy không đành lòng, lấy chăn một bên trùm lên người Dịch Tuyết Phùng.

Thấy Ninh Ngu không còn hoài nghi, Thiết Vân không dấu vết thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ thấy Ninh Ngu hiếm có khi nào mềm lòng như thế, Thiết Vân đứng tại chỗ do dự nửa ngày, lúc này mới lộ ra vẻ mặt tráng sĩ liều chết, ngẩng đầu lên giả vờ trấn định nói: "Kiếm tôn, ta... Kiếm tuệ của ta, ngài, ngài có nhìn thấy không?"

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now