Chương 84: Song tu

2.3K 124 10
                                    


Dịch Tuyết Phùng ngơ ngơ ngác ngác bị Ninh Ngu lôi đến băng đá dưới bóng cây, đợi sau khi ngồi xuống mới phản ứng lại, cau mày nói: "Vừa rồi ta nói thích nhìn ngươi, không phải nói thích ngươi."

Ninh Ngu cầm lấy quyển sách mới xem được một nửa, tùy ý nói: "Đều giống nhau."

Dịch Tuyết Phùng: "..."

Không bao lâu trước đây hắn nói thích xem Ninh Ngu luyện kiếm, bị Ninh - một lòng chỉ có kiếm - Ngu xuyên tạc thành thích luyện kiếm, ép phải theo kiếm đạo, mà hiện tại trăm năm trôi qua, tình huống tương tự, y vẫn tự mình xuyên tạc theo ý bản thân muốn, không có chút dáng vẻ nghe người khác giải thích nào.

Dịch Tuyết Phùng biết không thể câu thông với y, chỉ bất đắc dĩ ấn ấn đầu không muốn biện giải nữa, đỡ phải tức giận đến đau đầu.

Ninh Ngu ngồi đối diện hắn, cũng không chủ động mở miệng nói chuyện.

Y tỉ mỉ nhớ lại, nhận ra lúc trước thả hạc giấy quá nhiều chọc Dịch Tuyết Phùng phiền nhiễu, cho nên bây giờ không dám mở miệng lải nhải nữa, chỉ cần Dịch Tuyết Phùng ngồi ở đây y không cần cưỡng cầu gì khác.

Dịch Tuyết Phùng nằm nhoài trên bàn đá lạnh lẽo không bao lâu liền hết giận, hắn nghiêng đầu nhìn cuốn sách trên tay Ninh Ngu, bìa sách kia tựa hồ có chút quen mắt.

Lúc trước còn ở tại Quy Hồng Sơn, Ninh Ngu dựa vào vũ lực nghiền ép đông đảo sư huynh đệ, nhưng ngược lại phần học tập trên lớp không hề tốt đẹp, nhiều năm như vậy y rất hiếm khi chủ động xem thư văn phiền phức khó hiểu, lần này không biết tại sao lại ôm sách đọc cực kỳ nghiêm túc.

Dịch Tuyết Phùng vốn không muốn chủ động để ý đến y, thế nhưng thấy y xem nghiêm túc như vậy, vẫn là không thể nhịn được, giơ tay chọc chọc cánh tay Ninh Ngu, ngoẹo cổ nói: "Ngươi đang xem gì vậy?"

Ninh Ngu lật ngược cuốn sách trong tay lại cho hắn xem, mặt không biến sắc nói: "Thoại bản tìm thấy từ trong tay áo ngươi."

Dịch Tuyết Phùng đối diện với tờ thoại bản kia, ngây ngẩn cả người.

Nội dung cùng lời văn thoại bản vô cùng phong phú, bên trái viết lít nha lít nhít chữ, Dịch Tuyết Phùng ngây ngốc đầu váng mắt hoa không thấy rõ bên trên viết cái gì, thế nhưng mặt giấy bên kia lại vẽ hai người y phục không chỉnh tề quấn quýt lấy nhau, cực kỳ kích thích đâm vào tầm mắt hắn.

Quả thực... Khó coi!

Dịch Tuyết Phùng khó nén khiếp sợ, phản ứng đầu tiên chính là giơ tay đoạt lại quyển thoại bản văn chương nhục nhã kia lại, thế nhưng Ninh Ngu hiểu hắn nhường nào, vừa thấy hắn ra tay liền biết hắn đang nghĩ gì, y lập tức giấu thoại bản ra sau lưng, một phát bắt được cánh tay Dịch Tuyết Phùng đưa tới, nhíu mày nói: "Sao vậy?"

Mặt mày Dịch Tuyết Phùng lúc trắng lúc xanh, gắt gao mím môi, buồn bực nói: "Trả lại cho ta!"

Ninh Ngu đã xem được một nửa thoại bản về chuyện tình lâm li bi đát triền miên giữa kiếm tôn mặt lạnh cùng Ngọc Ánh quân lãng tình, đáng sợ đến mức mặt không biến sắc, giống như thứ y đang đọc là một quyển kinh thanh tâm quả dục, nội tâm không chút gợn sóng.

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now