Chương 70: Thân thể

1.9K 134 12
                                    


    
     Mục Tuyết Thâm trầm mặc hồi lâu, mới nâng tay lần nữa mang mặt nạ lên, giống như tức giận vừa rồi chỉ là ảo giác của Thu Mãn Khê.
    
     Thu Mãn Khê đánh hắn xong liền hối hận, tính tình Mục Tuyết Thâm vốn thất thường, thường ngày cẩn thận nói chuyện cùng hắn cũng không nói được mấy câu, huống chi tàn nhẫn đánh hắn như vậy.
    
     "Phù Ngọc..."
    
     Mục Tuyết Thâm không đáp lại danh tự này, chỉ lạnh nhạt nói: "Dừng tay? Làm sao dừng lại đây? Ngươi nguyện ý sống cuộc sống người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện tại, nhưng ta không nguyện ý. Thân thể của ta bị ngươi phong ấn ở Viêm Hải Man Hoang đã hóa thành tro bụi, một chút hài cốt cũng không thể tìm được, chỉ còn dư lại thần hồn như cô hồn dã quỷ. Thu kiếm tôn, ngươi cảm thấy ta sẽ cam nguyện chờ đợi thần hồn từng chút từng chút một tản đi, vĩnh viễn không được siêu sinh như vậy sao?"
    
     Thu Mãn Khê lẩm bẩm nói: "Nhưng ngươi cũng không thể đi đoạt xá thân thể của những người khác, bọn họ vô tội..."
    
     Mục Tuyết Thâm lạnh lùng nói: "Thu kiếm tôn thật đúng là đại thiện nhân, cảm thấy thiên hạ tất cả đều là người vô tội, vậy ta thì sao? Chỉ duy độc ta đáng chết sao?"
    
     "Phù Ngọc..."
    
     Mục Tuyết Thâm nói: "Không muốn ta làm hại những người vô hội trong miệng ngươi, vậy để Dịch Tuyết Phùng theo ta đi."
    
     Sắc mặt Thu Mãn Khê tái nhợt: "Ngươi..."
    
     "Ngươi không ngăn được ta." Mục Tuyết Thâm lạnh lùng nói, "Ta không muốn thương tổn ngươi nữa, ngươi cũng không cần ngăn cản ta."
    
     Hắn nói xong muốn xoay người rời đi, Thu Mãn Khê lại bước nhanh mấy bước một phát đè lại bả vai hắn, giọng khàn khàn: "Ta không thể để ngươi đi."
    
     Nếu thả hắn rời đi, Dịch Tuyết Phùng ở trong tay hắn căn bản không thể sống sót.
    
     Mục Tuyết Thâm quay đầu lại, thoáng nhìn thấy bàn tay khoát lên vai mình của đối phương đã bắt đầu nổi băng sương, cười như không cười nói: "Không thể để ta đi? Vậy ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta, dựa vào cái túi da không chút tu vi này sao?"
    
     Thu Mãn Khê mím đôi môi tái nhợt, bàn tay khoát lên vai Mục Tuyết Thâm đã bắt đầu nổi lên từng tia nóng bỏng, hắn không quan tâm, trái lại càng dùng sức siết lấy.
Cùng lúc đó, thân thể co rúc trong lồng ngực Ninh Ngu của Dịch Tuyết Phùng đột nhiên run lên, bắt đầu thở dốc, hai mắt mở to vẫn tan rã như cũ.
    
     Hai người đã đi qua cầu treo ở sườn phong, chẳng mấy chốc sẽ đến sân, Dịch Tuyết Phùng lại như phát điên đẩy Ninh Ngu ra, từ trong lồng ngực của y nhảy ra rơi ầm xuống đất, không đợi Ninh Ngu đến dìu, trực tiếp quỳ phục trên đất hộc ra một búng máu, mà ấn ký hoa tuyết sau gáy hắn dần dần phai nhạt đi, chậm rãi tiêu tan.
    
     Đồng tử Ninh Ngu co rụt, trực tiếp quỳ gối xuống nâng hắn dậy: "Tuyết Phùng."
    
     Trong nháy mắt đó đau nhức nơi đầu quả tim nhanh chóng rút đi, Ninh Ngu căn bản không kịp quan tâm di dạng trong phút chốc đó, y đỡ lấy Dịch Tuyết Phùng ôm vào trong ngực, lau vết máu bên khóe môi hắn, dùng linh lực thăm dò kinh mạch Dịch Tuyết Phùng, vẫn không phát hiện được cái gì bất thường.    

     Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, sắc mặt trắng bệch bệnh tật của Dịch Tuyết Phùng dường như hòa hoãn đi rất nhiều, trên mặt cũng mơ hồ có chút huyết sắc.
    
     Sau khi Dịch Tuyết Phùng hộc ra một nhúm máu liền triệt để yên tĩnh lại, hắn ghé vào trong lòng Ninh Ngu, đầu đặt trên ngực y, bàn tay khẽ níu lấy vạt áo người kia, con ngươi nửa khép, nửa ngày mới lẩm bẩm nói: "Sư huynh."
    
     Ninh Ngu thấy hắn có thể nói chuyện, không dấu vết thở phào nhẹ nhõm, y cúi đầu nhìn: "Còn khó chịu sao?"
    
     Dịch Tuyết Phùng sờ sờ nơi trái tim vốn lạnh lẽo của mình, ngơ ngác lắc đầu một cái: "Không khó chịu."
    
     Trái tim trước kia không khác gì khối băng bây giờ giống như tuyết bắt đầu tan, từng luồng từng luồng ôn thủy từ kinh mạch lan ra khắp tứ chi bách hài, không bao lâu sau thân thể đã không còn lạnh giá như trước.
    
     Hắn nhích lại gần Ninh Ngu, khép mắt lại chốc lát đã ngủ thiếp đi.
    
     Nửa đêm, Thu Mãn Khê lặng yên không một tiếng động đi tới nơi ở của Dịch Tuyết Phùng.
    
     Đại khái dáng vẻ ban ngày của Dịch Tuyết Phùng khiến người lo lắng, cũng có thể sợ bị mắng, Ninh Ngu phá lệ canh giữ ở trong sân viện Dịch Tuyết Phùng, ngồi trên bậc thang bằng gỗ nhắm mắt điều tức.
    
     Thu Mãn Khê vừa đến, Ninh Ngu trong nháy mắt nhìn qua.
    
     Sắc mặt Thu Mãn Khê tái nhợt, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Tuyết Phùng ngủ rồi?"
Ninh Ngu gật đầu, đứng dậy muốn đỡ Thu Mãn Khê: "Người..."
    
     Thu Mãn Khê lắc đầu một cái: "Ta trước tiên đi xem hắn một chút."
    
     Ninh Ngu gật đầu.
    
     Thu Mãn Khê chậm rãi đi vào gian phòng của Dịch Tuyết Phùng, ở bên trong đợi một lát mới bước ra ngoài.
    
     Ninh Ngu vẫn đợi ở đó, thấy Thu Mãn Khê đi ra, nhíu mày: "Ngươi bị thương sao?"
    
     Thu Mãn Khê miễn cưỡng nở nụ cười: "Không có gì đáng ngại, vài ngày nữa ta muốn bế quan, đến lúc đó Tuyết Phùng liền giao cho ngươi."
    
     Ninh Ngu ngẩn ra: "Bế quan?"
    
     Thu Mãn Khê thoạt nhìn cực kỳ uể oải, không muốn nói thêm nữa, chỉ hàm hồ gật đầu, liền quay người rời đi.
    
     Thân thể Thu Mãn Khê vì trọng thương mấy ngàn năm trước mà không cách nào tu luyện được nữa, chỉ có thể cố gắng tìm kiếm linh vật, dùng chút linh lực đó dung nạp vào cơ thể, tuy rằng ít ỏi đến độ không đáng nhắc tới, thế nhưng năm dài tháng rộng có thể tích lũy không ít, mà việc loại bỏ Mục Tuyết Thâm ra khỏi thần hồn của Dịch Tuyết Phùng hôm nay cơ hồ hao tổn gần hết số linh lực Thu Mãn Khê vất vả tích lũy trong trăm ngàn năm qua, hắn lúc này, mới đúng là một phàm nhân chân chính.
    
     Sau khi Ninh Ngu nhìn theo hắn rời đi, ngồi tại chỗ nghĩ ngợi hồi lâu, mới cau mày đi vào gian phòng của Dịch Tuyết Phùng.
    
     Khí tức Dịch Tuyết Phùng vẫn lạnh giá như cũ, hắn tựa hồ còn sợ lạnh, co rúc bên trong áo gấm nhắm chặt hai mắt, một cánh tay rũ ngoài chăn còn đang run run.
    
     Ninh Ngu ma xui quỷ khiến tiến lên, ngồi bên mạn giường rũ mắt nhìn thụy nhan của hắn, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.
    
     Chờ đến khi y lấy lại tinh thần, mới ngạc nhiên phát hiện không biết từ lúc nào bản thân đã đưa tay chạm lên gương mặt của người trên giường.
    
     Hai gò má mát lạnh của Dịch Tuyết Phùng dán vào lòng bàn tay nóng bỏng của y, đại khái là cảm nhận được ấm áp, Dịch Tuyết Phùng theo bản năng nghiêng đầu dụi dụi bên má vào lòng bàn tay y.
    
     Ninh Ngu tựa hồ bị doạ sợ, giật mình muốn rút tay về, thế nhưng dường như thân thể không chịu khống chế, vẫn như cũ dán vào gò má của đối phương, thậm chí còn vuốt ve hai cái.
    
     Ninh Ngu: "..."

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ