Chương 114 PN2

1.8K 84 0
                                    


Dịch Tuyết Phùng đột nhiên hỏi: "Mấy ngày nay ngươi có nhìn trộm ta không? ?"

Ninh Ngu đang luyện kiếm, nghe vậy đầu cũng không ngẩn cười nhạo một tiếng: "Ngươi đang xem thường ai? Ta nhìn ngươi còn cần phải trộm sao?"

Dịch Tuyết Phùng: ". . ."

Nói cũng đúng, dựa theo tính nết không biết xấu hổ của Ninh Ngu, căn bản không cần lén lút nhìn người khác.

"Sao lại hỏi như vậy? Ai đang theo dõi ngươi sao?"

Dịch Tuyết Phùng nhíu mày: "Chính là mấy ngày nay, thỉnh thoảng lại mơ hồ cảm giác được một ánh mắt, ta cũng không chắc chắn... A, lại tới rồi."

Hắn bỗng quay đầu, lại không phát hiện người nào, nhìn xung quanh nửa ngày, trừ Ninh Ngu bên cạnh không còn một người sống nào.

Ninh Ngu còn đang ở đó luyện kiếm, dư quang quét đến thấy dáng vẻ nghi thần nghi quỷ của hắn, chậc một tiếng thu Anh Túc kiếm lại, bước nhanh mấy bước đỡ cằm Dịch Tuyết Phùng cắn một ngụm, nói: "Ta không cảm nhận được sát ý, nếu không phải cái gì quan trọng thì đừng để ý nữa, đi nếm thử cháo ta nấu đi, chén nhỏ thôi."

Dịch Tuyết Phùng không nhúc nhích tùy y cắn cắn, không biết có phải vì độc lần trước không, từ ngày đó Ninh Ngu xuất hiện tật xấu thích cắn người, nói thế nào cũng không nghe, may mà không đau Dịch Tuyết Phùng cũng thuận theo y.

Thẳng đến khi Ninh Ngu cắn đủ, Dịch Tuyết Phùng mới nhíu mày cự tuyệt nói: "Ta không thích ăn cơm."

Ninh Ngu: ". . ."

Dịch Tuyết Phùng không có hứng thú với ăn uống, Ninh Ngu thì ngược lại, cả nắm tuổi rồi lại cực kỳ thích ăn, nhưng chính y lại không nấu được, đành phải tự mình ra ngoài mua đồ ăn cho Dịch Tuyết Phùng.

Dịch Tuyết Phùng không có vẻ gì là yêu thích, có khi nếm còn chưa nếm đã xua y đi, Ninh Ngu có chút cảm giác thất bại. Dạo này thấy Dịch Tuyết Phùng hình như rất thích uống cháo, y cảm thấy vô cùng đơn giản, liền bắt đầu thử nấu cháo cho hắn.

Thế nhưng đáng tiếc, hai cánh tay này của Ninh Ngu trời sinh cũng chỉ để cầm kiếm, dạng thức ăn chế biến đơn giản như cháo y cũng không thể làm cho ra hồn Hoặc là cho nhiều gạo, hoặc là cho nhiều nước. Lúc nấu Dịch Tuyết Phùng có từng tản bộ đến phòng bếp nhìn qua, hừm, cho gạo nhiều đến mức có thể trào ra ngoài, nước thì chỉ cho một chén, có quỷ mới thổi ra thành cháo.

Từ trước đến nay Ninh Ngu không cho phép người khác chỉ tay ra lệnh với y, Dịch Tuyết Phùng cũng lười nhắc nhở y, đơn giản quay người rời đi.

Đến khi diện kiến được bát cháo thảm họa kia, trừ phi hắn không muốn sống nữa mới tình nguyện đi ăn bát 'gạo luộc' đó.

Ninh Ngu đứng tại chỗ xoắn xuýt nửa ngày, rốt cục từ bỏ mặt mũi ngồi xuống bên cạnh Dịch Tuyết Phùng, mặt không thay đổi hướng Dịch Tuyết Phùng xin giúp đỡ: "Cháo kia rốt cuộc phải làm thế nào? Ta thấy rất đơn giản mà, sao vừa bắt đầu đã khó như vậy, so với luyện kiếm còn khó hơn."

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ