Chương 99: Tuyết Phùng

1.5K 108 8
                                    


Dịch Tuyết Phùng ảm đạm nhìn chằm chằm phật châu hồi lâu, mới chậm rãi quấn lên cổ tay, tùy ý sửa sang lại y phục trên người một chút.

Cửa bị Thiết Vân đóng lại, không biết có khóa kín hay không, chỉ có cửa sổ nửa khép, Dịch Tuyết Phùng đứng dậy đẩy cửa sổ ra, liếc mắt nhìn ra bên ngoài.

Nơi này không phải nơi ở của hắn, càng không phải viện tử của Ninh Ngu, là một nơi cực kỳ xa lạ với hắn, có lẽ là chỗ Thiết Vân tìm được ở địa bàn của Lục Triều.

Trong thời gian ngắn Thiết Vân sẽ không trở về, Dịch Tuyết Phùng quan sát ngoài sân không có một bóng người, cau mày mở cửa ra, chỉ là hắn còn chưa đi được hai bước, trước cửa đột nhiên lóe lên hai bóng người đen kịt, khuỵu một chân xuống đất, dọa Dịch Tuyết Phùng sợ hết hồn.

Hai người trầm giọng nói: "Thỉnh quân thượng không nên tùy ý đi lại."

Dịch Tuyết Phùng chau mày: "Là ý của Thiết Vân?"

Hai người kia không nói tiếp nữa, chỉ là duy trì tư thế đồng dạng quỳ trên mặt đất, rất có tư thế hắn không trở về thì quỳ đến chết.

Dịch Tuyết Phùng yên lặng đóng cửa lại, lui về.

Phật châu vẫn không có động tĩnh, Dịch Tuyết Phùng sợ Ninh Ngu sẽ chết ở bên trong, thế nhưng hiện tại chẳng biết vì sao linh lực của hắn lại không thể dùng đến, cũng không biết phải đi vào như thế nào, muốn giúp cũng không giúp được, chỉ có thể nghĩ thử có ai giúp hắn ra khỏi đây, sau đó đi tìm bọn Tương Hoan, xem thử có biện pháp cứu Ninh Ngu ra ngoài hay không.

Thiết Vân vẫn chưa trở về, một đống lời Dịch Tuyết Phùng muốn nói với hắn lại không có chỗ xả, chỉ có thể buồn buồn ngồi trên giường ngẩn người.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ gõ bên ngoài cửa sổ, thanh âm kia cực nhỏ, giống như bị gió phất qua.

Dịch Tuyết Phùng giật mình, vội cất bước đi tới, vừa đi đến bên cạnh cửa sổ, Dạ Phương Thảo liền từ phía dưới thò đầu lên, sốt sắng nhìn hắn.

Dịch Tuyết Phùng sợ hết hồn, nhỏ giọng nói: "Ngươi ở đây làm gì?"

Dạ Phương Thảo thấy hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh một chút, nhẹ giọng lại nói: "Mấy ngày trước ta tỉnh lại không thấy ngươi, liền đến nơi ở của Ninh kiếm tôn để tìm, trong lúc vô tình nhìn thấy Vân ca mang ngươi ra từ trong phòng, cho nên ta liền theo tới đây!"

Dịch Tuyết Phùng phất phất tay, nói: "Nhanh trở về đi, đừng lẩn quẩn ở chỗ này, bị người phát hiện liền không xong."

Dạ Phương Thảo xuỵt một cái: "Bên ngoài nơi này bày bố kết giới, có phải vì nhốt ngươi lại hay không, đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi ra!"

Ngày thường nhìn Dạ Phương Thảo có vẻ ngốc ngốc, lúc mấu chốt lại rất hữu dụng, hắn không nghe khuyên can Dịch Tuyết Phùng, hạ thấp thân thể, mân mê nửa ngày mới móc Tử Vân sa ra ném cho Dịch Tuyết Phùng.

Dịch Tuyết Phùng ngẩn người: "Cái này..."

Dạ Phương Thảo nhô đầu ra, nhỏ giọng nói: "Nghe đâu Tử Vân sa có thể hoàn toàn đánh tan khí tức trên người, ngươi trước tiên khoác cái này lên người, ta dẫn người ra ngoài."

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now