Chương 83: Đón ý nói hùa

1.7K 125 25
                                    

Chương 83: Đón ý nói hùa

Dịch Tuyết Phùng tức giận đến mức thao thức hơn nửa đêm không ngủ được, mà đầu sỏ vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say, rõ ràng ngủ đến độ mất ý thức, tay lại vẫn như cũ ôm Dịch Tuyết Phùng thật chặt.

Dịch Tuyết Phùng tự mình giận dỗi nửa ngày, phát hiện Ninh Ngu vậy mà đã ngủ từ đời nào, không còn cách nào khác, hắn cũng lười tính toán với đồ đầu gỗ, bất đắc dĩ vùi sâu trong lồng ngực Ninh Ngu ngủ thiếp đi.

Giờ mão ba khắc hôm sau, Ninh Ngu đúng giờ tỉnh lại, Dịch Tuyết Phùng còn đang ngủ.

Ninh Ngu rũ mắt nhìn thụy nhan của Dịch Tuyết Phùng nửa ngày, mới rón rén buông hắn ra, đứng dậy mặc y phục dự định ra sân luyện kiếm.

Hôm qua, y phục của y tùy ý vứt lên chỗ để y phục bẩn của Dịch Tuyết Phùng, thời điểm tiện tay lật qua lật lại tìm ngọc bội trên eo của mình, tay đột nhiên đụng phải vật gì cưng cứng.

Ninh Ngu sửng sốt một chút, cau mày vẩy vẩy y phục của Dịch Tuyết Phùng, còn chưa vẩy được hai lần, liền thấy vài quyển sách rơi ra từ trong ống tay áo.

Ninh Ngu tiện tay nhặt lên, tùy tiện liếc mắt một cái, mặt mày tái mét.

Giờ Thìn một khắc, Ninh Ngu thu kiếm trở về phòng, ngồi bên mép giường đẩy Dịch Tuyết Phùng hãy còn ngủ say: "Tuyết Phùng, Tuyết Phùng."

Thường ngày giờ này Dịch Tuyết Phùng đã dậy, nhưng đêm qua hắn ngủ quá muộn, chỉ cảm thấy mình vừa ngủ liền bị người đánh thức.

Hắn xoay người tiện tay vỗ một cái, cau mày có chút bực bội hàm hồ mở miệng: "Tránh ra, đừng ồn đến ta."

Ninh Ngu bám riết không tha: "Tuyết Phùng, dậy luyện kiếm."

Dịch Tuyết Phùng: "Cút."

Ninh Ngu bị hắn mắng cút cũng không tức giận, lại gọi vài tiếng, Dịch Tuyết Phùng đơn giản không để ý tới y, mặc y "Tuyết Phùng, Tuyết Phùng" không ngừng.

Ninh Ngu gọi vài tiếng đều không được đáp lại, nhìn chằm chằm mặt Dịch Tuyết Phùng hồi lâu, mới như nghĩ tới điều gì, thử thăm dò cúi người, hai tay từ luồng qua dưới hai tay Dịch Tuyết Phùng, từ sau lưng trở tay ôm lấy bờ vai hắn, sau đó hơi dùng sức, trực tiếp bế thẳng Dịch Tuyết Phùng từ dưới giường lên.

Dịch Tuyết Phùng: "..."

Hai tay Ninh Ngu vòng qua từ sau lưng Dịch Tuyết Phùng ôm lấy bả vai, ôm nửa người hắn vào trong ngực, cưỡng ép đánh thức hắn dậy.

Dịch Tuyết Phùng muốn phát điên rồi, mở đôi mắt lim dim buồn ngủ ra, trực tiếp há miệng muốn mắng người, thế nhưng hắn vừa tỉnh ngủ, đầu óc có chút mơ hồ, môi đóng đóng mở mở vậy mà không biết phải mắng gì.

Ninh Ngu ôm hắn, cảm giác trên người hắn có chút run run, cúi đầu nhìn một chút, nói: "Tỉnh chưa?"

Dịch Tuyết Phùng thật sự không thể nhịn được nữa, ôm chặt lấy cổ y, há mồm cắn lên.

Chỉ một ngụm Ninh Ngu liền đổ máu.

Ninh Ngu động cũng không động, tay vỗ về sau gáy Dịch Tuyết Phùng, đại khái cảm thấy được ôm như vậy rất thoải mái, y còn vuốt ve trên cổ Dịch Tuyết Phùng.

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now