Chương 25: Xấu xí

3.4K 271 157
                                    


Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, Ninh Ngu nhẹ nhàng hít một hơi, xoay người muốn đi.

Tước Thanh nói: "Ngươi muốn đi đâu?"

Ninh Ngu nói: "Đi tìm người."

Tước Thanh cười lạnh một tiếng: "Tìm ai? Tìm tiểu tiên quân, hay là Dịch Tuyết Phùng? Đừng ngu ngốc nữa, ngươi biết rõ không có khả năng."

Con ngươi vẫn luôn ẩn ẩn màu xám của Ninh Ngu phút chốc trở nên đỏ đậm, y lạnh lùng nhìn Tước Thanh: "Vì sao không thể?"

Tước Thanh tựa hồ không nghĩ tới y lại chấp mê bất ngộ như vậy, sững sờ nhìn y nửa ngày.

Ninh Ngu không nhiều lời với nàng, quay người phất tay áo đạp không mà đi.

Y phiêu nhiên đứng giữa không trung, tay áo lớn như mạc, bị cuồng phong thổi bay phần phật, mưa lớn trắng xóa tầm tã rơi xuống, uy áp khổng lồ đột ngột vụt lên từ mặt đất, phảng phất như sóng gầm mãnh liệt bao phủ toàn bộ Vân Hồ Thành to lớn.

Tước Thanh che dù, trào phúng nhìn y.

Một lát sau, Ninh Ngu mở to mắt, ma đồng màu đỏ tươi mang theo một tia tàn nhẫn lạnh lùng nhìn chăm chú vào một hướng, thân hình như tên bắn ra khỏi cung, đột nhiên phóng ra ngoài.

Cùng lúc đó, Dịch Tuyết Phùng ấn lại lồng ngực đau nhứt, đỡ một thân cây nhẹ nhàng thở hổn hển, vừa rồi đối chiến với Hỏa Kính điểu đã hao phí toàn bộ linh lực của hắn, lúc này kiên cường chống đỡ đi lâu như vậy đã đến cực hạn.

Hắn không còn linh lực che mưa, cả người bị xối ướt nhẹp một mảnh, tóc dài đẫm nước chậm rãi trôi theo dòng nước, càng có vẻ chật vật.

Thiết Vân đu theo một dây leo xa xôi bay tới, đang muốn khoe khoang chiến tích của mình với Dịch Tuyết Phùng, thế nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ Dịch Tuyết Phùng, hắn sợ tới suýt nữa té lộn nhào từ dây leo xuống.

Thiết Vân một đường cơ hồ là lăn lộn vọt tới trước mặt Dịch Tuyết Phùng đỡ lấy cánh tay của hắn, thế nhưng nơi vừa chạm tới, lại là một mảnh nóng bỏng.

Hơi thở Dịch Tuyết Phùng hổn hển, hai mắt thất thần nhìn Thiết Vân.

Thiết Vân giật mình, dù Dịch Tuyết Phùng ở tại Viêm Hải Man Hoang nhiều năm như vậy, nhưng thân thể vẫn như cũ, lạnh đến mức hóa thành một khối băng, đây là lần đầu tiên trên người hắn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực như vậy.

Thiết Vân bị doạ sợ hãi, ngơ ngác nhìn hắn: "Cha?"

Hai má Dịch Tuyết Phùng bị thiêu đỏ bừng, kiên cường chống đỡ nở nụ cười: "Không có chuyện gì, ngươi có đoạt được đồ chơi gì vui không?"

Thiết Vân oán hận trừng hắn, Dịch Tuyết Phùng đã thành như thế này rồi, tính tình tuy rằng ôn hòa như gió, thế nhưng sự tình mà hắn không muốn nói nhất định sẽ né phải né trái mà tránh qua chuyện khác, ép hắn kiểu gì cũng không chịu nói, bướng bỉnh đến làm nguời phẫn hận.

Thế nhưng Thiết Vân dù có tức đến mức nghiến nát răng, cũng không thể ép ra một câu nói thật từ Dịch Tuyết Phùng, rốt cuộc đành phải một mình hờn dỗi, giơ cánh tay treo từng hàng từng hàng Linh Phân Ngọc cho hắn xem.

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now