Chương 78: Sống sót

1.7K 122 9
                                    

Một lát sau, hai người ướt dầm dề bò lên bờ, ngay cả ý định giết chết Ninh Ngu Dịch Tuyết Phùng cũng đã có.

Hắn vắt ráo nước trên tóc, trầm mặt vung ra sau lưng, hít sâu một hơi cúi đầu mạnh mẽ trừng Ninh Ngu một cái.

Ninh Ngu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, giống như một con linh thú ngước đầu tha thiết mong chờ nhìn hắn, ngay cả phát quan cũng lệch qua một bên, trông có vẻ cực kỳ chật vật.

Dịch Tuyết Phùng nguýt y một cái, cảm thấy chưa hết giận, lại trừng thêm vài lần mới thu tầm mắt lại, hắn tức giận nói: "Đi đi, không phải nói mang ta đi xem Tuyết Phùng sao?"

Ninh Ngu gật gật đầu, đưa tay ra với Dịch Tuyết Phùng, nói: "Tuyết Phùng, kéo ta."

Dịch Tuyết Phùng lạnh lùng nói: "Tự mình đứng lên."

Ninh Ngu nói: "Ta không có khí lực."

Dịch Tuyết Phùng dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu si nhìn y.

Ninh Ngu tự nhìn lại bản thân, hậu tri hậu giác người không có khí lực thì ngồi xổm cũng không được, y dùng cái đầu không tỉnh táo lắm suy nghĩ một chút, đột nhiên "A" một tiếng, làm bộ hết sức yếu ớt cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất, chỉ có tròng mắt vẫn nhìn chằm chằm Dịch Tuyết Phùng, viết đầy "Kiếm tôn thật yếu ớt, kiếm tôn không có khí lực, muốn Tuyết Phùng kéo một cái mới có thể đứng lên" .

Dịch Tuyết Phùng: "..."

Hồi lâu sau, Ninh kiếm tôn suy yếu vô lực nằm nhoài trên vai Dịch Tuyết Phùng, loạng choà loạng choạng đi đến hậu điện Ngọc Ánh.

Dịch Tuyết Phùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi tốt nhất cho ta xem thứ ta muốn xem, bằng không ta liền mang ngươi đi chôn."

Ninh Ngu mờ mịt nói: "Cái gì? Thu(?) ta?"

Dịch Tuyết Phùng: "..."

Mặt Dịch Tuyết Phùng vô cảm gạt cánh tay của Ninh Ngu đang khoát trên vai hắn xuống, lạnh lùng nói: "Dẫn đường."

Đã đến hậu điện Ngọc Ánh, Ninh Ngu cũng không tiếp tục cái đức hạnh giả vờ suy yếu nưa, y tóm lấy tay Dịch Tuyết Phùng bước lên bậc thang.

Bên trong Ngọc Ánh điện một trận hắc ám, phía sau tẩm điện chung quanh đều có linh thạch màu ấm đặt trong góc, ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra bốn phía.

Dịch Tuyết Phùng tùy ý Ninh Ngu lôi kéo hắn đi đến hậu điện, nghiến răng nhìn chằm chằm sau gáy Ninh Ngu, nghĩ thầm nếu y thật sự tư tàng một "Tuyết Phùng" nào khác, mình nhất định nhào lên cắn cho y đổ máu.

Cửa đá hậu điện bị Ninh Ngu đẩy ra, lộ ra cảnh tượng chẳng mấy khác biệt so với trăm năm trước.

Bên trong ánh nến sáng rực, bàn ghế gỗ bày biện chỉnh tề, một bên đặt một tấm nhuyễn giường lớn đến mức có chút khoa trương, ở trên có một người đang nằm.

Dịch Tuyết Phùng thong thả cất bước đi tới, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này hơi quen thuộc.

Chờ đến khi đi tới, thoáng nhìn qua Dịch Tuyết Phùng trên giường nhỏ đồng tử đột nhiên co rụt lại, không dấu vết lùi về sau nửa bước.

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ