Chương 41: Chiết trung

3.1K 232 76
                                    

* Chiết trung: chia đôi, ở giữa, lưng chừng, dung hòa

Thu Mãn Khê lải nhải nói cho Dịch Tuyết Phùng nghe một đống băn khoăn của bản thân, một hồi nói Ninh Ngu điên rồi, một hồi nói choáng váng, sau đó còn lo lắng y có phải tẩu hỏa nhập ma rồi hay không.

Dịch Tuyết Phùng bất đắc dĩ nói: "Sư tôn, y đã nhập ma, còn có thể nhập cái gì ma nữa? Người cũng đừng quá lo lắng, chúng ta đi xem xem."

Thu Mãn Khê vẫn lo lắng vô cùng, hắn ở Quy Hồng Sơn nhiều năm, thời gian nhàn rỗi không có chuyện gì làm thường thích lo này lo kia, hắn lung tung dặn dò Dịch Tuyết Phùng vài câu, tâm sự nặng nề đi ra ngoài, định đi tìm một y tu tới khám đầu óc cho đại đồ nhi nhà mình.

Thu Mãn Khê rời đi, Thiết Vân đột nhiên hóa thành hình người, thần sắc có chút nghiêm nghị: "Ngươi có cảm thấy y đã biết được thân phận của ngươi rồi hay không?"

Dịch Tuyết Phùng khoác ngoại bào lên người, qua loa buộc dây đai, nói: "Không biết, tâm tư của y luôn rất khó đoán, ta đi xem xem."

Thiết Vân tỏ vẻ muốn đi theo, nhưng nhìn dáng vẻ Dịch Tuyết Phùng vội vàng rời đi hoàn toàn không có ý định mang theo hắn, sửng sốt một chút, mới suy sụp đứng tại chỗ, nhìn Dịch Tuyết Phùng đi ra cửa.

Hắn biết mình làm sai, không muốn giả vờ là người hiền lành giống như trước, tiếp tục dính lên người Dịch Tuyết Phùng khiến đối phương tức giận.

Thiết Vân đang xoắn xuýt tự chán ghét bản thân mình, Dịch Tuyết Phùng đi rồi quay lại, đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn.

"Ngươi đứng đây làm cái gì?"

Thiết Vân mờ mịt ngẩng đầu: "A?"

Dịch Tuyết Phùng nói: "Đi thôi, ngơ ngốc gì vậy?"

Thiết Vân vừa nghe, ngẩn người, hai mắt lập tức tỏa sáng, hoan thiên hỉ địa nhào tới, thân hình ở giữa không trung nháy mắt hóa thành cây trâm cắm lên tóc Dịch Tuyết Phùng.

"Đi một chút đi! Đến xem Ninh ma đầu!"

Bên ngoài trời đang mưa tí ta tí tách, Dịch Tuyết Phùng không thể vọng động linh lực, nên với tay cầm lấy cái ô giấy dầu ngoài cửa, chầm chậm đi về phía cửa viện Ninh Ngu.

Cách đó không xa, trên cây dạ hợp, một con chim sẻ lông màu đen chính là Ma Tước đứng ở đầu cành, ngoẹo cổ nhìn Dịch Tuyết Phùng che ô, đột nhiên vỗ cánh bay vút lên nền trời.

Một lát sau, nó đập cánh rơi xuống một chỗ trên song cửa sổ, nhẹ nhàng mổ mổ tấm gỗ.

Rất nhanh, Ninh Ngu mặt không đổi sắc đi tới bên cửa sổ: "Nói."

Chim sẻ miệng phun tiếng người: "Khởi bẩm kiếm tôn, tiểu tiên quân đang trên đường đi tới đây."

Nghe vậy, lạnh lẽo trên mặt Ninh Ngu có chút nhu hòa, y cưỡng ép đè xuống khóe môi đang mãnh liệt muốn nhếch lên, nói: "Tiếp tục theo hắn, khi nào tới cửa thì báo lại cho ta."

Chim sẻ gật đầu, giương cánh bay đi.

Thanh Xuyên Quân vẫn như cũ liên kết với hạc giấy, có chút cạn lời mở miệng: "Kiếm tôn, ngài không phải đã đoán được Lâm Phù Ngọc chính là quân thượng sao, tại sao còn chờ hắn tới tìm ngài?"

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang