Chương 108: Xứng đôi

1.4K 89 2
                                    


Tước Thanh bản năng muốn tiến lại gần hắn, Ninh Ngu ăn dấm chua lập tức lạnh lùng liếc nàng một cái, ôm Dịch Tuyết Phùng càng chặt hơn.

Tuy Tước Thanh biết tình cảm giữa hai người không phải tình cảm giữa sư huynh đệ bình thường, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không thể nào tiếp thu được, những năm gần đây Dịch Tuyết Phùng không còn, dáng vẻ tình thâm nghĩa trọng của Ninh Ngu khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng chưa từng có suy nghĩ nào khác, dù sao nếu nàng có tâm muốn ngăn cản, hai người đã âm dương cách biệt, cũng không thể nói thêm cái gì.

Thế nhưng hiện tại, Dịch Tuyết Phùng sống lại thật tốt, đứng một chỗ cùng Ninh Ngu dục vọng chiếm hữu mười phần, Tước Thanh bản năng lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

Nàng chau mày, lạnh lùng quát: "Ta muốn nói chuyện với tiểu sư huynh, ngươi ý kiến cái gì, cút!"

Dịch Tuyết Phùng cổ quái liếc mắt nhìn Tước Thanh, nghĩ thầm tiểu sư muội này khi còn bé sợ Ninh Ngu muốn chết, mỗi lần chạm mặt đều sợ đến mức núp sau lưng hắn, đã nhiều năm như vậy, thiếu nữ trổ mã dáng ngọc yêu kiều, khí chất lạnh như băng, không biết những năm này lá gan lớn thế nào, lại dám ngay trước mặt mắng 'cút' với Ninh Ngu.

Ninh Ngu chưa từng cho nàng sắc mặt dễ nhìn, ngày thường hai người chạm mặt một lời không hợp liền bắt đầu thăm hỏi đối phương lúc nào thì đi chết, có lẽ đã nghe quen mấy câu như thế này, y mặt không biến sắc nói: "Cái gì mà tiểu sư huynh? Tiểu sư huynh của ngươi sao?"

Dịch Tuyết Phùng bất đắc dĩ bật cười, quơ quơ tay thấp giọng gọi: "Sư huynh."

Ninh Ngu nghiêng đầu chậc một tiếng, tựa hồ cực kỳ ghét bỏ, nhưng thấy Dịch Tuyết Phùng tựa hồ có chuyện muốn nói với nàng, không thể làm gì khác hơn là bóp mũi nhẫn nhịn, lưu luyến không rời thả tay ra, nhích sang bên cạnh mấy bước, một bộ "Lão tử còn lâu mới thèm nghe các ngươi phí lời".

Dạ Phương Thảo cũng vô cùng có nhãn lực núp qua một bên cạnh.

Dịch Tuyết Phùng nhìn dòng người tấp nập xung quanh, cười chỉ vào hẻm nhỏ u tĩnh: "Đến đó được không?"

Hắn nho nhã lễ độ như vậy, tựa như đang đối đáp với một người xa lạ, sắc mặt Tước Thanh cứng đờ, mới nhẹ nhàng mím mím môi, nói: "Được."

Hai người chậm rãi đi vào hẻm nhỏ, trong hẻm không một bóng người, cực kỳ u tĩnh, chỉ cách vài bước chính là chợ huyên náo.

Dịch Tuyết Phùng đi nửa ngày, hai chân có chút nhũn ra, dứt khoát dựa lên tường, hơi nghiêng đầu nhìn Tước Thanh, khóe môi vẫn mỉm cười như cũ: "Thật là nhanh, ngươi đã lớn thế này rồi."

Tước Thanh muốn nói lại thôi, muốn tiến lên rồi lại không dám, chỉ có thể như khi còn bé, đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắn không biết phải mở miệng như thế nào.

Dịch Tuyết Phùng ôn nhu hỏi: "Ngươi muốn nói gì với ta?"

Tước Thanh liền trầm mặc chốc lát, mới lúng ta lúng túng nói: "Tiểu sư huynh, ngươi còn giận ta sao?"

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ