Chương 104: Không được

1.5K 97 23
                                    

     

Anh Túc suýt chút nữa một kiếm cạo trọc đầu chủ nhân của mình, sợ đến mức vội vã tuột xuống từ trong tay Dịch Tuyết Phùng, hận không thể tự mình mọc ra hai cái chân dài chạy bay biến.

Cửa vừa đóng, Dịch Tuyết Phùng cùng Ninh Ngu mặt không thay đổi nhìn nhau chốc lát, chỉ tay ra cửa: "Đi ra ngoài."

Ninh Ngu nói: "Đây là chỗ của ta, ta đi đâu đây?"

Dịch Tuyết Phùng nhặt áo bào màu đen bên cạnh khoác lên người, chân trần bước xuống giường, lạnh lùng nói: "Vậy ta đi."

Ninh Ngu quả nhiên làm người khác bực mình: "Ngươi cũng không được đi."

Dịch Tuyết Phùng đờ đẫn nói: "Ta ở đây, sớm muộn gì cũng bị ngươi làm tức chết."

Ninh Ngu cau mày: "Ta chọc giận ngươi? Chỗ nào?"

Dịch Tuyết Phùng: "..."

Ninh Ngu đi tới, một tay ấn lại eo hắn lần nữa ngồi lên giường, nói: "Không mang giày cũng dám xuống giường, chân không biết lạnh sao?"

Dịch Tuyết Phùng vốn đang nổi giận, nghe thế đầu quả tim như bị người đâm một cái, giận hơn nữa cũng không phát tác được, hắn cuộn tròn chân trái đạp lên chân phải, buồn bực nói: "Không cần ngươi phải lo."

Ninh Ngu nắm cổ chân của hắn, nhẹ nhàng ma sát hai lần, mạn bất kinh tâm nói: "Sư tôn đã đồng ý chuyện hợp tịch của chúng ta, đợi đến khi đại điển hợp tịch xong xuôi chúng ta chính thức là đạo lữ, ta không lo thì ai lo cho ngươi?"

Dịch Tuyết Phùng bị y sờ mềm nhũn cả người, đạp y một cước thu chân lại, vừa nghe đến hợp tịch hắn mới nhớ chính mình vừa nói gì với Thu Mãn Khê, trên mặt lúc này lúc đỏ lúc trắng.

Ninh Ngu thấy hắn như vậy, lập tức mở miệng ngăn lại lời của hắn: "Cũng đã đáp ứng, không thể đổi ý."

Dịch Tuyết Phùng không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, trầm trầm không tiếp tục nói nữa.

Dịch Tuyết Phùng vốn muốn tự mình yên lặng suy nghĩ một chút, thế nhưng Ninh Ngu không rời đi, cũng không muốn để hắn đi, hắn chỉ có thể nén giận vùi mình trong phòng Ninh Ngu, tưởng tượng lúc nào thì Ninh Ngu nghĩ thông suốt có thể thả mình ra ngoài.

Có điều không thể ra ngoài, nhưng có Ninh Ngu bồi bên cạnh mình, trong lòng Dịch Tuyết Phùng vẫn âm thầm vui mừng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc y một cái, bị Ninh Ngu phát hiện rồi lập tức thu tầm mắt lại, làm bộ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Ninh Ngu ngồi trên ghế ngoại thất lật sách, bị Dịch Tuyết Phùng nhìn lén mấy lần, rốt cục dừng động tác trong tay, nhíu mày hỏi: "Nhìn ta làm gì?"

Dịch Tuyết Phùng đưa lưng về phía y nằm nhoài trên song cửa nhìn ra bên ngoài, trên vai khoác ngoại bào của Ninh Ngu, ngoại bào bao bọc toàn bộ thân thể của hắn, bởi vì động tác mà vật liệu thượng đẳng dán chặt lên thân thể người mặc, lộ ra vòng eo gầy gò bất kham.

Thấy Dịch Tuyết Phùng không để ý tới mình, Ninh Ngu cầm sách đi tới bên cạnh hắn, mặt không thay đổi sờ soạng eo hắn một cái.

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now