Chương 32: Đưa ta

3.3K 254 27
                                    

Chương 32: Đưa ta

"Thiết Vân..."

Thiết Vân không quay đầu lại, âm thanh lãnh đạm ngoài ý muốn: "Ngươi ở đây chờ, ta lập tức trở về."

Dáng vẻ Thiết Vân lúc này có chút đáng sợ, Dịch Tuyết Phùng không nghĩ hắn nhất thời kích động đi đại khai sát giới, vội giơ tay muốn ngăn cản, thế nhưng Thiết Vân không cho hắn cơ hội này, hóa thành linh thể hình người như vô số điểm sáng tiêu tan tại chỗ.

Tay Dịch Tuyết Phùng trực tiếp vồ hụt.

Tiếp theo chỉ trong chớp mắt, một đạo kiếm quang uy áp cực đại bỗng dưng xuất hiện, không báo trước đập thẳng xuống linh thú, sấm sét dường như lóe qua.

Linh thú vẫn như cũ rít gào dữ tợn, kiếm quang từ trung tâm thân thể nó lóe lên với tốc độ cực nhanh, nó còn chưa kịp phát hiện chạy trốn vài bước, chỉ trong nháy mắt, con ngươi cự đại đột nhiên co rút, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét suýt chút nữa chấn sập sơn động, vô số chất lỏng trào ra như suối.

Kiếm quang dừng lại phía sau nó, lần thứ hai biến thành thân ảnh mảnh khảnh của Thiết Vân, hắn vô cảm nhìn toàn thân ngập máu không thể giãy dụa của linh thú, áo ngắn trên người thấm đẫm huyết dịch đỏ tươi, ngay cả trên gương mặt cũng bắn lên vài giọt, bị hắn mạn bất kinh tâm giơ tay lau đi.

Linh thú thuần hóa bị Thiết Vân chém một kích, chỉ trong chốc lát liền mất đi toàn bộ sức lực, ngã xuống trong vũng máu, nằm thoi thóp.

Đoàn người trong sơn động bị đòn này của hắn làm kinh sợ, ngay cả Thu Tương Hành đang chạy trốn cũng sững sờ tại chỗ, ngạc nhiên nhìn cả người như vừa bước ra từ vũng máu của Thiết Vân.

Dòng máu chảy trong linh thể Thiết Vân chầm chậm tỏa ra từng luồng sương trắng, một chút rồi lập tức bốc hơi tiêu tan, không lâu sau đó hắn liền biến về dáng vẻ phúc hậu vô hại như ngày thường.

Hắn vung tay lên, kiếm quang trên đỉnh đầu lượn vòng từ bốn phương tám hướng lượn vòng, trong sơn động quá tối, kiếm quang của hắn trở nên chói mắt, tầm mắt mọi người theo bản năng nhìn lại phía kiếm quang.

Chỉ nghe liên tiếp vài tiếng vang trầm đục, bốn người Quy Hồng Sơn kêu một tiếng, bị kiếm quang từ bốn phía thẳng tắp vây đến, ầm một tiếng đánh vào vách đá cứng rắn, bị đụng đến thất điên bát đảo*.

* Cuống quít và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt.

Ngay cả Dịch Tuyết Phùng cũng bị Thiết Vân làm cho kinh sợ, hắn sững sờ đứng tại chỗ, không thể tin nhìn Thiết Vân không khác nào ác quỷ trước mặt, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Thiết Vân không hề liếc mắt nhìn hắn, ung dung tiến lên trước, học tư thái lúc trước của Dịch Tuyết Phùng một cước đạp lên bả vai y tu kia, tay khoát lên đầu gối, con ngươi đỏ tươi từ trên cao nhìn xuống thiếu niên run lẩy bẩy.

Hắn vừa nghiêng đầu, trên gương mặt trắng nõn hiện lên một nụ cười quái dị: "Vừa rồi ngươi chính là dùng cái tay này tổn thương cha ta sao?"

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now