Chương 15: Kết minh

4.4K 324 7
                                    


Chân trời tảng sáng, Dịch Tuyết Phùng sống dở chết dở đặt Thiết Vân qua một bên, trực tiếp ngồi bệch dưới đất thở dốc, nói cái gì cũng không chịu đứng lên.

Ninh Ngu chậm rãi uống xong một bình trà, thoáng nhìn dáng vẻ chật vật thở dốc của hắn, nhíu mày: "Xong rồi?"

Dịch Tuyết Phùng vừa mệt vừa buồn ngủ, ngồi trên đất phẫn hận lườm y một cái: "Ta chịu không nổi nữa!"

Ninh Ngu lạnh nhạt nói: "Ngươi lại muốn chịu đòn?"

Dịch Tuyết Phùng lập tức dấu hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn người kia như đang nhìn một ác thú hung tàn.

Ninh Ngu thả chén trà xuống, đang định chê cười hắn một phen, cửa viện đột nhiên mở ra.

Rất nhanh, Hoài Trần ngáp một cái ôm một chậu linh hoa đi vào, hắn mạn bất kinh tâm nhấc chân ôm lấy cánh cửa đóng cửa lại, còn buồn ngủ mà hướng Dịch Tuyết Phùng gian phòng đi đến.

Dịch Tuyết Phùng ánh mắt sáng lên.

Nhưng Hoài Trần nhìn như không thấy bọn họ, mắt nhìn thẳng đi tới trước mặt hai người, thời điểm đứng trước cửa phòng Dịch Tuyết Phùng giơ tay định gõ cửa đột nhiên phản ứng lại, ngơ ngác quay đầu nhìn Ninh Ngu ngồi một bên.

"Ba" một tiếng, linh hoa trong tay hắn trực tiếp rơi xuống, chậu cây vỡ nát.

Ninh Ngu nhíu mày.

Hoài Trần chỉ nhìn thấy Dịch Tuyết Phùng thôi đã sợ đến mức khóc lên, huống chi là Ninh kiếm tôn người người kính sợ.

"Ninh Ninh Ninh..." Hoài Trần sợ đến líu lưỡi, một câu bình thường nói cũng không hoàn chỉnh, hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, ninh nửa ngày mới khó nhọc nói ra, "Ninh kiếm tôn."

Ninh Ngu nghĩ thầm ngươi nhìn thấy quỷ?

Dịch Tuyết Phùng nhanh chóng bò dậy, nháy mắt với Hoài Trần nói: "Hoài Trần ngươi có chuyện quan trọng tìm ta phải không? Có phải Tống chưởng môn bảo ta đến tìm người? Đúng không đúng không?"

Hắn điên cuồng nháy mắt, hai mắt Hoài Trần rưng rưng không rõ tình hình, thế nhưng vẫn gật đầu.

Lúc trước hắn còn cho là tiểu tiên quân táo bạo nổi giận có thể trực tiếp dọa hắn khóc huhu, thế nhưng ai mà biết được so với Ninh kiếm tôn mặt mày âm lãnh, Lâm Phù Ngọc dù có nổi giận đùng đùng, thì gương mặt trông vẫn đáng yêu nhiều lắm.

Mày Ninh Ngu càng nhíu chặt, thế nhưng không nói gì thêm.

Mọi người ở tam giới sợ y, y sớm biết, cũng đã quen.

Người duy nhất trên đời lúc y nổi giận không những không sợ, còn dám cười tủm tỉm tới gần y làm nũng mè nheo, đã không còn nữa rồi.

Ninh Ngu đột nhiên xoay người, âm thanh băng lãnh: "Ngày mai ta trở lại."

Dứt lời, quay người rời đi.

Dịch Tuyết Phùng nhìn theo bóng lưng y, đột nhiên cảm giác người từ trước đến nay ngông cuồng tự đại phảng phất một nỗi bi thương đè nén không biết từ đâu đến.

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now