Chương 5: Kiếm tôn

5.4K 435 68
                                    

Hoài Trần hiếm có lần thương xót cho chậu hoa trọc lốc kia, nhỏ giọng nói: "Ninh kiếm tôn."

Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút, không thể tin hỏi: "Ninh Ngu?"

Hoài Trần gật đầu: "Vâng."

Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một hồi, trên gương mặt xinh đẹp mới bừng tỉnh hiện lên một nụ cười.

Tướng mạo Dịch Tuyết Phùng tinh xảo đến độ có chút dào dạt thanh xuân, hắn vốn thích cười, chỉ là khóe môi rõ ràng đang câu lên, đôi mắt cong cong, lại khiến cho người ta cảm thấy giả tạo xa cách —— phảng phất nụ cười kia như là vẽ lên, nhìn lâu khó giải thích được có chút không rét mà run.

Mà lúc này, trên mặt hắn lộ vẻ kinh hỉ, đuôi mắt thon dài nhẹ nhàng cong lên, đôi mắt như lưu ly phảng phất có đốm lửa nho nhỏ, ầm ầm dấy lên rồi lan ra toàn bộ đồng cỏ.

Chỉ trong nháy mắt, mỹ nhân xa cách đột nhiên trở thành yêu tinh mê hoặc lòng người.

Hoài Trần bất giác có chút sững sờ.

Dịch Tuyết Phùng nghe xong danh tự này, bản năng liền chạy ra ngoài, thế nhưng còn chưa ra khỏi cửa đã lui trở về.

Hoài Trần không rõ: "Tiểu tiên quân, ngài muốn đi sao?"

Dịch Tuyết Phùng giơ tay qua loa cởi bỏ y phục, hàm hồ nói: "Lập tức đi ngay."

Hoài Trần thấy hắn chuẩn bị thay đổi y phục đi gặp khách quý, không nghĩ ngợi nhiều, khom người ra ngoài đứng đợi.

Một lát sau, cửa phòng cọt kẹt một tiếng mở ra, Dịch Tuyết Phùng chậm rãi đi đến.

Hoài Trần vô tình ngẩng đầu nhìn lướt qua, mặt mày lập tức tái mét.

Dịch Tuyết Phùng không biết tìm ở đâu ra một bộ y phục, từ đầu đến chân nạm hột xoàn kim tuyến lấp la lấp lánh chói mù mắt chó, phượng hoàng giương cánh trăm hoa đua nở, cực kỳ hoa lệ, trên vạt áo còn khảm một đống trân châu khổng lồ, phát quan lúc nãy qua loa bây giờ đã thay bằng ngọc quan tỉ mỉ buộc lên, lộ ra hoa văn chu sa giữa mi tâm.*

*đoạn này t có chém thêm cho hề hước =))), thực tế nó cũng hài lắm rồi.

Từ một bộ ngốc nghếch thoắt cái đã biến thành công tử bột ăn chơi trác táng.

Dịch Tuyết Phùng nháy mắt: "Thấy ta như thế nào, đẹp không?"

Răng Hoài Trần hơi tê tê, xoắn xuýt nửa ngày mới gian nan đáp lại: "Rất... Rất tốt."

Nếu chỉ nhìn mặt.

Dịch Tuyết Phùng yên lòng.

Người này từ nhỏ đẹp thì cũng đẹp rồi, chính là mắt có chút không ổn.

Dịch Tuyết Phùng mắt mù không nhận ra Hoài Trần một lời khó nói hết, bề ngoài hắn bình tĩnh như nước, trên thực tế lại không kiềm chế được hoan hỉ truyền âm cùng Thiết Vân.

"Vừa nãy ta không nghe lầm chứ, hắn nói Ninh Ngu phải không, nhưng cũng không phải không thể, trong tam giới ngoại trừ sư huynh ta, còn ai xứng với danh xưng kiếm tôn?"

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ