Chương 94: Lại đây

1.3K 96 4
                                    

     Chương 94: Lại đây

"Giết... Giết ai?"

Dịch Tuyết Phùng có chút hoài nghi lỗ tai của mình.

Những năm nay tuy rằng Thiết Vân vẫn luôn không hòa hợp được với Ninh Ngu, nhưng nghiêm trọng nhất cũng chỉ mắng Ninh Ngu một trận, sao đột nhiên bây giờ lại động đến đao kiếm rồi?

Thiết Vân từ trên cao nhìn xuống hắn, khuôn mặt thường ngày Dịch Tuyết Phùng quen thuộc chẳng biết từ lúc nào đã bao phủ một tầng lệ khí tăm tối.

Hắn chậm rãi niệm từng chữ, đập vỡ tất cả hi vọng của Dịch Tuyết Phùng, nói: "Ninh Ngu."

Vừa dứt lời, thân hình Dịch Tuyết Phùng như gió, đột nhiên đứng phắt dậy từ trên mặt đất, một phát bắt được bả vai Thiết Vân gắt gao dùng sức.

Thiết Vân không nhúc nhích tùy ý hắn siết lấy mình, hơi nghiêng đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm nhìn hắn, phảng phất những nũng nịu cùng oan ức vừa nãy đều là ảo giác của Dịch Tuyết Phùng.

Dịch Tuyết Phùng ngạc nhiên đối mặt hắn hồi lâu, mãi đến tận khi hai tay run lên bần bật, hắn mới khó nhọc nói: "Các ngươi... Tại sao?"

Thiết Vân cụp mắt, nói: "Không tại sao cả, ta muốn giết y, liền theo đó mà làm."

Dịch Tuyết Phùng trực tiếp giơ tay, Thiết Vân không nhúc nhích, ánh mắt lom lom nhìn thẳng vào hắn, không chút sợ sệt việc đối phương chuẩn bị đánh mình.

Dịch Tuyết Phùng nhìn thấy ma đồng mơ hồ tích huyết của hắn, tay dù thế nào cũng không hạ xuống được.

Trong lúc hoảng hốt hắn nhớ tới Thiết Vân đã từng nói kiếm linh cũng có thể nhập ma, đối diện với đôi mắt nặng nề khác nào lệ quỷ kia, chầm chậm rũ tay xuống, lảo đảo lùi lại mấy bước.

Thiết Vân nhìn hắn, khóe môi chầm chậm câu lên một nụ cười, nụ cười kia đầy tà khí, phảng phất đang tự giễu: "Cha, ngươi xem, ta chính là như vậy, đây mới chính là bản tính của ta, có phải rất khác với người ngươi từng quen biết không?"

Hắn chầm chậm cất bước tiến lên, vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm Dịch Tuyết Phùng, song đồng đối diện với hắn cơ hồ co lại thành một sợi chỉ, trầm giọng nói: "Có phải ngươi đang cảm thấy ta rất ghê tởm? Cùng ta kết định khế ước kia, có phải cảm thấy rất bẩn thỉu? Thế nhưng thật đáng tiếc, cho dù khế ước có bẩn thỉu cỡ nào, ngươi cũng không thể dễ dàng phá bỏ như lần trước."

Vừa rồi thời điểm nhắc đến chuyện muốn giết Ninh Ngu, Dịch Tuyết Phùng không có nhẫn tâm xuống tay đánh hắn, thế nhưng nghe đến hai chữ " ghê tởm ", thần sắc hốt hoảng của Dịch Tuyết Phùng đột nhiên trầm xuống, sau đó mặt không đổi sắc thẳng tay tát Thiết Vân một tát.

Ba một tiếng.

Thiết Vân bị đánh đến lệch mặt, bên má nháy mắt có chút đỏ lên.

Dịch Tuyết Phùng thu tay về, lạnh lùng nói: "Tự ngươi ngẫm lại xem, đây có phải lời người nên nói hay không?"

Thiết Vân xoay đầu lại, giơ tay vuốt ve khóe môi có chút sưng lên của mình, cuối cùng nở nụ cười, vò mẻ không sợ rớt nói: "Ta vốn cũng không phải là con người, nói ra tất nhiên cũng không phải lời người nên nói."

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmWhere stories live. Discover now