Chương 3

167 20 5
                                    

Đau. Trái tim như bị bóp nghẹt không thể thở nổi.

Mí mắt Lý Huyền vẫn nặng trĩu không mở ra được. Anh cảm giác như mình đang chìm trong nước.

Trong nước?

Không thể nào. Đại học thành phố là điểm cao nhất của thành phố C. Dù mưa to đến đâu cũng không thể đọng nước được. Mình đã chết chưa? Lẽ nào âm tào địa phủ cũng đọng nước à?

Đầu năm nay chẳng lẽ không có chứng chỉ lặn thì không cho đầu thai sao? Đùa chắc?!

Lý Huyền giật mình ngồi dậy từ trong bồn tắm. Mũi miệng đều bị sặc nước, anh ho khan đến nỗi phổi cũng sắp văng ra. Lý Huyền cảm thấy chóng mặt như thể đã không ăn trong nhiều ngày liền. Anh nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong một phòng tắm. Bức tường đối diện dính đầy máu thoạt nhìn giống như một hiện trường giết người.

Chẳng phải anh bị đụng xe sao? Mình đang nằm mơ à?

"Đây là đâu?" Lý Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua. Nước hòa lẫn máu làm bồn tắm toàn một màu đỏ rực.

Anh sững sờ một lúc sau đó giơ tay lên nhìn. Trên cổ tay có một vết thương dài. Máu đã đông lại, vết thương bị ngâm nước trắng bệch cả ra, tách sang hai bên. Đây không phải là trọng điểm. Lý Huyền nhìn một cái nốt ruồi nho nhỏ trên cổ tay mình.

Anh có một cái nốt ruồi trên cổ tay từ khi nào nhỉ?

Lý Huyền lập tức đứng dậy. Vừa mới đứng lên thì lập tức choáng váng. Anh còn chưa kịp đứng vững thì lại trượt chân ngã xuống, va phải thành bồn ầm một tiếng.

"Khỉ thật." Anh trở tay xoa xoa phần xương sống bị đụng vào, vất vả chống đỡ trèo qua thành bồn, loạng choạng đi đến trước cái gương trước bồn rửa tay.

Đèn phòng tắm có hơi tối. Đầu của Lý Huyền vô cùng khó chịu nhưng thời điểm nhìn rõ bóng người trong gương, trong nháy mắt lông tóc trên người anh lập tức dựng đứng lên. Lý Huyền không biết người trong gương là ai, nhưng chắc chắc đây không phải là anh.

Lý Huyền dùng sức nhéo một cái lên cánh tay, không phải đang nằm mơ. Anh nghiến răng, vặn vòi nước, tùy tiện cầm một cái ly hứng nước rồi tạt lên mặt. Hạ nhiệt không có tác dụng gì nhưng anh cần chuyện này như một nghi thức nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lại.

Lý Huyền hít một hơi thật sâu. Không đủ, lại hít một hơi nữa. Đầu tiên, Lý Huyền viết một chuỗi số lên chỗ không bị dính máu trên bức tường. Đó là biển số của chiếc xe vừa đâm phải anh.

Trên bồn rửa tay có một cái điện thoại di động, Lý Huyền cầm lên, mở khóa vân tay thành công, trong lòng không khỏi trầm xuống. Mười hai giờ mười lăm phút, ngày cũng chính xác.

Mặc dù cảm thấy rất vô lí nhưng quả thật bây giờ chỉ có thể nghĩ ra hai cách giải thích. Hoặc là anh không phải là Lý Huyền, những chuyện trước đây đều là một giấc mơ nhưng nếu vậy thì cũng quá chân thật rồi. Hoặc là anh đã chết trong vụ tai nạn xe hơi rồi nhập vào thân xác của người khác...

Lý Huyền nghĩ đến đây lập tức quay đầu lại nhìn vào tấm gương. Vừa nãy trong lúc kinh hoàng không có phản ứng, lúc này anh mới cảm giác được khuôn mặt này có chút quen thuộc.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now