Chương 14

135 13 0
                                    

Cũng không xa mấy nên hai người họ đi bộ về. Khi về đến khu nhà, Thịnh Mẫn kêu Lý Huyền đợi cậu một lát, cậu quay đi chạy vào siêu thị bên cạnh. Lúc đi ra, cậu cầm trên tay hai cái gối.

"Cậu mua gối làm gì?"

Thịnh Mẫn chần chờ giây lát rồi nhỏ giọng nói: "Anh không thấy chúng ta ngủ chung một cái gối có hơi lạ sao?"

Lý Huyền không cảm thấy có gì lạ, chỉ thấy cậu nhiều chuyện. Anh vươn tay cầm giúp một cái rồi nghe Thịnh Mẫn hỏi mình: "Hay là tôi mua thêm chiếc giường nhỉ?"

"Một căn phòng của cậu chứa nổi hai chiếc giường không?"

Đương nhiên... có thể để trong phòng làm việc mà. Thịnh Mẫn nghĩ thầm nhưng không nói.

"Tướng ngủ của tôi cũng đâu tệ đến nỗi vậy?" Lý Huyền thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu: "Tôi cũng không quen ngủ chung với người khác, cậu đừng làm như mình hy sinh dữ dội lắm."

"Không phải." Thịnh Mẫn lắc đầu, thầm thở dài một hơi, cậu nhấn nút thang máy, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Mưa rơi rất to, cho dù đang che ô thì áo và tóc của cả hai đều bị ướt hết. Lúc đi trên đường thì không cảm nhận được, nhưng sau khi vào nhà mới nhận thấy được cái lạnh thẩm thấu. Thịnh Mẫn tắm xong, cậu thay đồ rồi ngồi trên sô pha đặt đồ ăn.

"Anh có muốn ăn món gì hay có món gì không ăn được không?" Cậu còn chưa chọn được thì Lý Huyền đã tắm xong bước ra với mái đầu chỉ vừa khô một nửa.

"Gì cũng được, thanh đạm một chút. Không ăn rau cần."

Thịnh Mẫn "ừm" rồi chỉ điện thoại của Lý Huyền trên bàn: "Vừa nãy có ai đó gọi cho anh."

Là do Tề Bác Nguyên gọi đến, Lý Huyền vừa lau tóc vừa từ từ gọi lại, anh lên tiếng "Alo". Tề Bác Nguyên nghe thấy giọng nói này liền khựng lại: "Cậu là ai? Lý Huyền đâu?"

"Cậu đợi một lát." Lý Huyền chợt nhận ra, anh vội vàng đưa điện thoại cho Thịnh Mẫn, ý bảo cậu nghe điện thoại. Thịnh Mẫn chỉ đành cầm lấy.

"Người vừa nãy là ai?" Tề Bác Nguyên tò mò hỏi: "Sao điện thoại của cậu lại trong tay người khác?"

Thịnh Mẫn nhìn về phía Lý Huyền trong vô thức, anh lấy bút điện trong cặp ra. Lý Huyền nhấn nút mở, nhưng cây bút lại không có phản ứng gì, chắc do hôm trước đã bị rớt xuống đất do vụ tai nạn nên hư rồi. Lý Huyền nhíu mày, hỏi Thịnh Mẫn nhà cậu có máy tính hay không bằng khẩu hình.

Thịnh Mẫn chỉ phòng làm việc, cùng lúc đó cậu phải tiếp tục đối phó với Tề Bác Nguyên: "Một người bạn thôi mà, tôi vừa bận việc nên nhờ cậu ta nghe giùm."

"Hả?" Tề Bác Nguyên dường như có vẻ rất bất ngờ.

Thịnh Mẫn không hề rõ người bên đầu dây bên kia là ai, cũng không biết anh ta có quan hệ gì với Lý Huyền. Nói nhiều sai nhiều, cậu chỉ có thể nói: "Tôi còn bận việc, lát nữa gọi lại cho cậu."

Cậu không đợi đầu dây bên kia trả lời đã cúp máy, bước vào phòng làm việc liền thấy Lý Huyền đã tải xong ứng dụng thay đổi giọng nói, anh đang điều chỉnh giọng.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now