Chương 42

60 6 0
                                    

"Anh làm sao vậy?" Thịnh Mẫn thò đầu ra ngoài, có vẻ không ngờ tới là Lý Huyền: "Tôi nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là nghe lầm."

"Cậu bị đánh thức à?" Lý Huyền sững sờ một chút, sau đó ngồi xổm xuống nói chuyện với cậu: "Không phải cậu ở bên trái của tôi sao?"

Khi anh vừa đi ra ngoài, đặc biệt xem xét một chút thì thấy đèn ở lều đã tắt rồi.

"Ở đằng kia có nhiều đèn đặt dưới mặt đất hơn một chút, Ẩn Dĩnh nói rằng cô ấy sợ bóng tối nên tôi đã đổi chỗ với cô ấy."

"Cô ấy đã tìm cậu để nói à?"

"Cô ấy đi cùng với trợ lý." Thịnh Mẫn không biết tại sao, thấy Lý Huyền nhíu mày một chút, cậu nói thay Liễu Ấn Dĩnh: "Cô ấy thật sự rất sợ bóng tối, khi còn nhỏ quay phim ma đã bị sợ hãi đến nỗi chết lặng." Cậu hỏi Lý Huyền: "Tại sao anh lại ra ngoài?"

Lý Huyền giải thích ngắn gọn về kiệt tác của con cua kia.

"Vậy anh ôm laptop chuẩn bị đi đâu vậy?"

"Dưới đèn pha ở đằng kia có ghế..."

"Không được." Lý Huyền bị Thịnh Mẫn cương quyết ngắt lời trước khi anh có thể nói hết câu: "Gió biển vào ban đêm rất mạnh."

"Không sao đâu."

"Đương nhiên là có sao." Sau đó Thịnh Mẫn liếc nhìn ánh đèn mờ ảo bên ngoài, sau một ngày quay phim, lúc này, ngoại trừ hai người bọn họ, e rằng toàn bộ mọi người ở đây đều đã chìm vào giấc ngủ rồi. Nghĩ một chút rồi nói: "Hay là tôi đi sang phía bên đó, còn anh có thể dùng cái lều này."

"Có gì khác nhau đâu." Lý Huyền nói: "Cậu là Định Hải Thần Trâm à, đi đến đâu thì sóng gió sẽ dừng à?"

Thịnh Mẫn có thể nghe ra được anh đang cười nhạo mình, nhưng cậu cũng không tức giận mà ân cần nói: "Nhưng ngày mai anh còn phải quay chương trình nên phải nghỉ ngơi thật tốt còn tôi ban ngày còn có thể ngủ bù."

"Không sao, cũng không có quá nhiều gió to. Cậu cứ ngủ chỗ của mình đi." Lý Huyền không muốn vì vấn đề này mà tiếp tục tranh luận vô nghĩ với cậu. Anh nói xong câu cậu cứ ngủ đi định đi luôn thì ngay lúc đó Thịnh Mẫn nắm lấy vạt áo của anh.

Sau khi ngồi xổm một lúc lâu khiến hai chân hơi bị tê, vốn dĩ trọng tâm đã không ổn định, huống hồ trên tay còn cầm một chiếc laptop, Thịnh Mẫn vội vàng kéo anh lại. Đột nhiên anh không chú ý tới sức lực, Lý Huyền đâm về phía trước, mắt thấy sắp va vào Thịnh Mẫn, anh vội vàng dùng tay chống xuống đất nhưng không ghì lại được.

"Tôi va vào cậu chưa?" Tay anh đặt cách bên cạnh Thịnh Mẫn còn chưa đến năm centimet.

Thịnh Mẫn bị anh đè nửa người xuống đệm, lắc đầu rồi lặng lẽ giấu tay ra sau lưng để anh không nhìn thấy các đốt ngón tay đang đỏ của mình. Câu đầu tiên nói ra vẫn là: "Tôi nghĩ tôi đi thì tốt hơn."

Ánh đèn mờ mịt, Lý Huyền cũng không để ý, nhíu mày: "Đã nói cũng không phải chuyện gì to tát, có gì mà phải tranh giành chứ."

"Đúng vậy." Thịnh Mẫn cũng hùa theo anh: "Vậy nên vẫn là tôi...

Trong lúc nói, mắt chớp chớp, gió nhẹ mang theo lông mi rơi trên mặt Lý Huyền, anh sửng sốt một chút, Thịnh Mẫn đang nói cũng dừng lại. Lúc này hai người mới định thần lại phát hiện đang dùng dáng vẻ nằm sát giao tiếp như vậy, Lý Huyền vội vàng thu tay lại, đột ngột ngồi dậy, dáng vẻ có chút luống cuống, gáy đập thẳng vào lều.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now