Chương 126

52 5 0
                                    

Đó là một cảm giác rất lạ kỳ, rõ ràng vẫn là khuôn mặt của Thịnh Mẫn, nhưng trong khoảnh khắc đó thần thái của cậu lại giống như đã đổi thành một người khác.

Ảo giác. Trương San chìm vào suy nghĩ của mình, giày cao gót dưới chân không biết vì sao không chịu khống chế mà lui về sau một bước nhỏ.

Bà ta thử thăm dò kêu một tiếng. Người trước mặt lại không hề đáp lại, ánh mắt cậu sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào bà ta khiến bà ta nổi cả da gà.

Trên sân khấu không khí trở nên yên lặng một cách quỷ dị, đại khái hai người giằng co khoảng một phút, hình ảnh trên màn ảnh dừng lại, khiến những phóng viên phía dưới hai mặt nhìn nhau, trong phòng phát sóng trực tiếp fan hâm mộ cũng bàn tán sôi nổi.

"Sao thế nhỉ? Mạng của tôi bị lag à?"

"Tình huống gì thế này, nhanh lên đi chứ..."

"Thịnh Mẫn!" Trương San cảm thấy không ổn, bà ta cũng bất chấp là đang ở trên sân khấu, cao giọng kêu cậu.

"Hửm?" Lý Huyền như cười như không trả lời.

Anh thắng rồi.

Thì ra đánh bạc và đánh nhau cũng giống nhau, ai từ bỏ thì phải ra ngoài, người cố gắng ở lại sẽ có cơ hội chiến thắng cuối cùng.

Cho dù là cơ hội này phải dùng mạng để đổi lấy.

Ánh mắt anh lướt qua những phóng viên phía dưới, sau khi lướt qua một vòng, tầm mắt anh lại dừng lại trên khuôn mặt của Trương San.

"Tổng giám đốc Trương?" Lý Huyền cười: "Đừng nôn nóng như vậy chứ."

Rốt cuộc anh cũng duỗi tay cầm lấy cây bút, Trương San chưa kịp thở ra đã nghe một âm thanh trong trẻo vang lên, cây bút ký tên bị bẻ gãy làm đôi, bị người tùy tiện ném qua một bên.

Tiếng chụp ảnh trong nháy mắt vang lên, mấy phóng viên không kìm được âm thanh hào hứng khi bắt được tin tức mang tính bùng nổ thế này. Trên màn hình phát sóng trực tiếp cũng tràn ngập dấu chấm than và dấu chấm hỏi. Chỉ có một hai bình luận ngoại lệ, ví dụ như: "Cây bút này tôi cũng có, vỏ được làm từ gỗ đặc, thật sự là dễ dàng bẻ gãy như vậy à?"

"Cậu làm gì đó?" Trương San trừng lớn hai mắt, nhưng vẫn muốn duy trì nụ cười trên mặt, điều này khiến biểu tình trên mặt bà ta thoạt nhìn có chút quỷ dị.

Bà ta bước lại gần anh, tắt micro đi, đè giọng xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thế nào, Thịnh Mẫn? Bây giờ cậu lại muốn đổi ý à? Bạn trai cậu thì làm sao đây nhỉ?"

Vừa nói dứt lời, bà ta đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của người đối diện, trong lòng Trương San thực sự nghĩ rằng cậu muốn giết chết mình.

"Bạn trai à?" Giọng nói của anh lại rất dịu dàng, quay đầu đi, giống như đang thì thầm với người yêu: "Cái loại bạn trai này thì muốn làm gì?"

"Đang nói gì thế?"

"Không biết nữa, đứng ở đây ngay cả miệng còn không nhìn thấy được mà..."

Dưới sân khấu mọi người ầm ĩ như một ngàn con chim sẻ đang kêu, ngay cả những người quản lý cấp cao ngồi phía sau cũng cảm thấy khó hiểu, châu đầu ghé tai nhau nói chuyện.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now