Chương 110

51 4 0
                                    

Anh phóng khoáng vẫy tay từ biệt người bạn duy nhất, và cả cuộc sống bị lửa thiêu đốt đó.

Năm ấy anh mười một tuổi, cũng chỉ cao bằng hai phần ba hiện tại, anh hồ hới đi chinh phục thế giới hoàn toàn mới lạ, nhưng nhiều ngày đi đường xóc sảy và gió lạnh khiến anh chưa thể suôn sẻ bước đi bước đầu tiên, thì đã ngã gục trên đất.

Bạn đồng hành của anh hoảng hốt nhảy xuống từ chiếc xe đẩy nhìn như vỏ ốc mượn hồn, chạy đến đỡ anh dậy. Nhưng Lý Huyền kiên trì nói: "Anh đi đi."

Nhưng mà đã lỡ mất cơ hội tốt nhất để đi rồi.

Trong ấn tượng cũng chẳng mấy khi bệnh nặng như thế, sức khỏe Lý Huyền trước giờ vẫn luôn rất tốt, anh như chồi cây mọc lên từ mảnh đất cằn cỗi, chỉ cần một giọt nước thôi cũng có thể sống tiếp. Mắt anh đã sốt đỏ hết cả lên, người không còn sức lực, nhưng sốt càng cao lại càng tỉnh táo.

"Anh có thể đi rồi, tôi không cần uống thuốc, không cần đến bệnh viện."

Anh cố mở mắt, phân tích cho Triệu Tích Triết nghe một cách mạch lạc: "Vốn đã nói rồi, tôi đưa anh ra khỏi cô nhi viện, rồi sau đó anh đi làm việc của anh, tôi đi làm việc của tôi... Tôi chỉ bị cảm, không uống thuốc, một tuần sau cũng khỏi bệnh... Anh đi về phía Tây, tôi nghe nói ở đó có rất nhiều thành phố thích hợp để sống, khí hậu cũng tốt, không phải anh thích những nơi như thế à? Tài xế chở chúng ta đến, anh xuống dưới đợi ông ấy, hỏi ông ấy cho quen với người nào vận chuyển hàng đến phía Tây không, có người chịu giúp anh là tốt nhất... nếu không có, thì anh còn lại bao nhiêu tiền? Rồi cũng sẽ kiếm được người chở anh... Đi xa vào, quên hết những chuyện của cô nhị viện đi, quên tôi luôn đi."

"Thập Cửu, anh không đi..." Triệu Tích Triết lắc đầu nguây nguẩy.

"Kêu anh đi thì cứ đi đi, đừng có diễn mấy tuồng tình cảm đau khổ với tôi." Lý Huyền vùng khỏi tay gã: "Anh không thích học hành, thì đi học cái nghề nào đó, không phải anh biết mở khóa à? Tìm tiệm sửa khóa nào đó cũng được, tiệm nào chịu dạy anh, anh cứ tìm mười tiệm, một trăm tiệm, anh ăn uống cũng không bao nhiêu, làm không lương, rồi sẽ có người chịu nhận mà."

Triệu Tích Triết cuống cuồng đến phát khóc, nghĩ đâu anh sốt tới mức lú lẫn rồi: "Anh biết mở khóa, là vì họ cứ nhốt em lại... Anh phải đưa đồ ăn cho em, đây mà tính là nghề ngỗng gì... Anh không đi, anh là anh trai, anh phải chăm sóc em. Em đừng nói nữa mà Thập Cửu, giọng em đã khàn cả rồi, tôi sợ, anh sợ em..."

Gã không dám nói ra chữ cuối cùng, Lý Huyền mắng gã với giọng khàn đặc: "Em sẽ không chết! Con người, chỉ cần muốn sống thì sẽ không chết!"

"Ôi chào, đứa trẻ này quật cường thật đấy." Người phụ nữ đến đòi nợ, bà ta goc vách tường như đang xem trò hề: "Đừng có ở đây sống với chả chết, tới lúc nộp tiền rồi. Phòng khám nhỏ này của chúng tôi không cho thiếu đâu, có là trẻ con thì cũng phải trả tiền. Lẹ làng lên đi."

"Tôi không ở đây, tôi không cần uống thuốc." Lý Huyền muốn rút kim ra, khí thế bừng bừng, nhưng thực tế thì đã tắt tiếng, người khác hoàn toàn không nghe rõ được.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmМесто, где живут истории. Откройте их для себя