Chương 108

46 5 1
                                    

Trên đường về vườn Software lại đi qua ngôi trường cấp hai đó, đã qua thời gian vào lớp, chưa đến nửa tiếng đồng hồ mà cánh cổng đông đúc người qua lại đã vắng hoe.

Nhớ đến hôm nay Thịnh Mẫn đột nhiên nhắc đến Thịnh Huy và Vương Thục Anh, hai cái tên đã rất lâu rồi chưa nghe lại, Lý Huyền nghĩ ngợi, rồi gọi điện cho Khỉ Ốm.

"Tôi đã bảo dãy số lạ này chắc hẳn là cậu... Vậy mà đúng thật, vừa khéo chứ hả. Lại có cơ hội phát tài gì nữa đây?" Đầu bên kia vẫn là tiếng nói sỗ sàng, xen lẫn với tiếng đánh mạt chược.

"Lần trước kêu cậu để mắt đến hai người kia, chuyện sao rồi?" Lý Huyền vừa nói chuyện, vừa tắt chức năng dẫn đường trên xe đi.

"Cũng không có gây chuyện gì... Đệt, mày đánh kiểu gì thế... Khoan đánh, tao làm điếu thuốc cái đã." Khỉ ốm chửi mấy câu, rồi đứng dậy đi đến chỗ yên tĩnh hơn: "Tụi nó bị sợ mất mật từ lâu rồi, con trai bà ta ở trong đó, tôi đã nhờ người chăm sóc đàng hoàng, bây giờ ngoan ngoãn lắm... Tôi nói thẳng thế này luôn, hai mẹ con nó có gan bước một chân vô thành phố N, số tiền lúc trước tôi nhận của cậu tôi không chỉ không lấy cắt nào, mà còn đền lại cậu gấp đôi số đó!"

"Không cần thề thốt đánh cược gì với tôi hết, làm việc ổn thỏa là được, mấy lời đao to búa lớn của cậu không có tác dụng gì với tôi cả."

"Đao to búa lớn là thế nào! Không tin thì cậu cứ coi đi!" Đầu bên kia vang lên mấy tiếng "bôm bốp", không biết là đang vỗ đùi hay vỗ ngực.

"Tất nhiên là tôi sẽ coi rồi." Lý Huyền bình tĩnh nói: "Cậu canh chừng kỹ cho tôi, năm nay ít nhất là phải canh chừng cho bằng hết."

"Nhận tiền thì phải giúp người ta trừ nạn, lý lẽ này tôi hiểu mà, cậu yên tâm." Khỉ ốm nói với giọng móc mỉa: "Nhưng mà cách hành xử này không giống cậu nha Thẩm Thập Cửu, làm khó làm dễ với một bà già, bà già đó sao lại đắc tội cậu vậy?"

Lý Huyền cười thật khẽ: "Không ai nói với cậu, tiền và tin tức, chỉ có thể được nhận một cái thôi à? Nếu cậu thật sự muốn lấy được tiền của tôi, thì phải khóa chặt lòng hiếu kỳ của bản thân."

"Xem cậu nói kìa, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi... Hơn nữa, tôi mà muốn nghe ngón gì từ cậu, thì cũng là nghe ngóng trực tiếp, không giống với ai kia..."

Gã ta nói chuyện không đầu không đuôi, cố ý khơi chuyện, Lý Huyền chau mày, giọng nói vẫn như thường ngày: "Cứ như vậy đi."

"Ê, đợi đã..." Khỉ Ốm kêu với lại: "Cậu thật sự không muốn biết?"

"Không muốn."

"Đệt! Tôi cứ nhất quyết phải nói cậu nghe đấy, cậu mà cúp điện thoại, tôi lại không tìm được người... Xà Bì ra tù rồi cậu có biết không?"

Yết hầu khẽ chuyển động, đầu dây bên kia, Khỉ Ốm nói với giọng đắc ý: "Nó tới tìm cậu chưa?"

"Nó tới tìm cậu rồi à?" Lý Huyền hỏi ngược lại, giọng nói bất giác lạnh lùng hơn nhiều.

"Tới rồi, tìm tôi để nghe ngóng về cậu..." Khỉ Ốm bắt lấy cơ hội được nói này, gã ta vẫn chưa nói điểm mấu chốt, rồi ngay tức khắc bi li ba la một tràng dài: "Thì là tuần trước, Đại Bân đến hẻm sau thu tiền, bắt gặp nó đang thập thò ở căn nhà hồi trước các cậu thuê, cậu nói xem nhiều năm như vậy, hồi đó nó trông như cọng giá vậy, vừa lùn vừa ốm, lúc mới gặp Đại Bân suýt chút không nhận ra, là hắn chào hỏi trước, cậu nói đây là tình cờ hay cố ý?... Thằng Đại Bân đó thẳng thắn, nói chuyện một hồi thì kéo người ta đến chỗ đánh mạt chược luôn."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now