Chương 82

34 5 0
                                    

"Trương tổng."

"Tôi còn tưởng là cậu không ở trong này cơ chứ."

Xưa nay Trương San giữ gìn nhan sắc rất tốt, mấy năm nay không quản lý nhiều chuyện công ty nên trông trạng thái càng thoải mái hơn trước đây.

"Vừa rồi bận nói chuyện điện thoại nên không kịp ra mở cửa."

"Không sao... Ngồi đi." Trương San để túi xách xuống, cười nói: "Kể ra chúng ta cũng đã mấy ngày rồi không gặp nhau, cũng tại tôi cứ đi đây đi đó suốt... Có điều tôi cũng đã già rồi, phải tranh thủ thời gian dạo chơi, làm chút gì đó vui vẻ đúng không?"

Thịnh Mẫn cười một cái: "Lần này Trương tổng đi dọc theo bờ biển Nam Hải phải không? Chơi vui chứ ạ?"

"Vui, có điều nóng, cháy hết rồi. Xem này, tôi đã đen hẳn đi mấy tone rồi, thế là phải vội vàng trở về..." Trương San cau mày than thở nửa đùa nửa thật, sau đó bất ngờ đổi đề tài: "Cũng vừa hay tôi về nên tin tức của cậu mới dễ xử lý. Ném cho bọn đàn em làm thì lề mề lại chuyện bé xé ra to mất."

Thịnh Mẫn hoàn toàn không liên lạc với Trương San vì chuyện này, thực ra Lý Huyền đã xử lý được bảy, tám phần rồi. Tuy vậy, cậu vẫn cầm ấm trà sứ xương trên bàn lên, rót cho Trương San một chén trà hoa: "Làm phiền Trương tổng rồi."

"Không phiền, chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại thôi mà." Trương San phẩy tay: "Có điều tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhớ ra trong số các trợ lý của cậu có người này từ bao giờ."

"Anh Trương chưa nói ạ?"

"Cậu em họ này của tôi bất kể nói gì cũng chỉ có thể tin 50% thôi." Trương San nói đầy xem thường: "Tôi vẫn luôn không tin chuyện lần ấy của cậu và Tần Chính Thần là thật."

Thịnh Mẫn cũng uống một ngụm trà, hương hoa nhài lan tỏa trong răng môi: "Chuyện đó quả thực không phải."

"Vậy còn chuyện hôm nay thì sao?"

Thịnh Mẫn cầm chén, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "... Tôi sẽ không khiến công ty phải khó xử."

Rõ ràng câu này không thể thuyết phục được Trương San: "Vậy nghĩa là thật sao?"

"Sao vậy?" Thịnh Mẫn ngước mắt lên cười khẽ một tiếng.

Trương San cũng cười: "Bất kỳ nghệ sĩ nào khác trong công ty làm chuyện này tôi cũng đều cảm thấy bình thường, đừng nói yêu đương, ngủ với fan, giấu công ty chủ động đưa tới cửa bị quy tắc ngầm, đủ chuyện bẩn thỉu xấu xa, nam nam nữ nữ chẳng có gì hiếm lạ... Chỉ có điều chuyện này xảy ra với cậu thì tôi thấy hơi lạ... Đương nhiên, chuyện này cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Tôi vẫn còn nhớ hồi mới ký với cậu, cậu vẫn còn là một đứa trẻ choai choai, ngốc nghếch gọi tôi là chị, giờ cậu đã hai mươi hai rồi, cao hơn tôi hơn hẳn hai cái đầu... Có điều có câu này tôi phải hỏi rõ ràng, cậu chơi đùa hay nghiêm túc?"

Thịnh Mẫn ngả lưng dựa vào ghế sô pha: "Ý Trương tổng là sao?"

"Nếu là chơi đùa thì dễ rồi. Nay gặp gỡ, mai chia tay. Cậu có nhiều lợi thế như vậy, có nhẽ nào người khác làm thì được nhưng lại cấm mỗi mình cậu, sao có thể bất công như vậy được?... Cậu bảo sẽ không khiến công ty khó xử, tôi cũng nói rõ thế này. Mấy năm nay cậu kiếm về cho công ty không ít lợi nhuận nên bất kể là công ty hay là tôi cũng đều không sợ bị khó xử vì chuyện này." Trương San vẫn cười: "Nhưng nếu là nghiêm túc... Thịnh Mẫn, tôi cảm thấy không đáng đâu."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmDär berättelser lever. Upptäck nu