Chương 91

61 7 0
                                    

"Ngồi đi." Thịnh Mẫn đóng cửa, quay người lại thấy Thịnh Huy đã thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha.

Đèn ngoài hành lang tối nên không để ý, giờ cậu mới thấy gò má Thịnh Huy có vết xước, nhìn kỹ một chút còn thấy cả vết bầm xanh mờ dưới mí mắt.

"Cậu đánh nhau à?" Thịnh Mẫn bất giác hỏi.

"Liên quan gì tới anh?" Thịnh Huy vẫn không biết phải trái y như trước, cứ như thể trận đánh nhau đó là đánh với Thịnh Mẫn vậy, cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng giả vờ như thể anh rất quan tâm tôi, ai thèm?!"

Thấy thái độ cậu ta dữ dằn, Thịnh Mẫn không khỏi nhíu mày. Cậu không biết rốt cuộc lửa giận của Thịnh Huy bắt nguồn từ đâu mà cậu ta lại nói năng lẽ thẳng khí hùng như vậy. Mặc dù đúng thật là từ trước tới nay cậu cũng không thân thiết gì với người em trai này.

Lúc Thịnh Huy chào đời, Thịnh Mẫn mới bắt đầu đi nhà trẻ. Trong ký ức không mấy rõ ràng của cậu, sự thiên vị Vương Thục Anh dành cho đứa trẻ còn quấn tã này là điều cậu chưa từng được hưởng. Bà ta bế đứa bé ấy suốt cả ngày, đồng thời sai Thịnh Mẫn đổi sữa bột, đưa nôi.

Bà ta bắt con trai lớn chăm sóc cho con trai nhỏ từng li từng tí nhưng mặt khác, bà ta lại đề phòng cậu, hễ Thịnh Mẫn tới quá gần, bà ta sẽ lập tức bắt cậu tránh xa ra như một con sư tử cái bảo vệ con mình.

Có điều hồi ấy Thịnh Chiết vẫn còn, Thịnh Mẫn vẫn còn không gian để hít thở, cậu nhỏ tuổi, không đọc hiểu được ý của người khác qua nét mặt nên cũng không thấy khổ.

Thậm chí có đôi lần, khi Vương Thục Anh đi vắng, Thịnh Chiết dẫn cậu và Thịnh Huy đi chơi công viên ở gần nhà. Trên bãi cỏ, dưới ánh mặt trời, Thịnh Huy bi bô tập nói chạy về phía cậu, gọi anh ơi, cậu cảm thấy có em trai cũng là một chuyện không đến nỗi tồi.

Cậu sẵn lòng chăm sóc cho em trai, đây là chuyện đương nhiên, bởi vì cậu là anh trai.

Nhưng sau đó, Thịnh Mẫn tình cờ được tuyển chọn làm ngôi sao nhí, Thịnh Chiết bị phát hiện ra mắc bệnh, chẳng bao lâu sau thì từ giã cõi trần, sau khi một loạt biến cố cuộc đời qua đi, Thịnh Mẫn ngơ ngác phát hiện ra em trai của cậu có đôi mắt tràn ngập hận thù giống mẹ cậu.

"Sao anh không nói gì." Giọng điệu sốt ruột của Thịnh Huy kéo dòng suy nghĩ của cậu về thực tại.

"Anh không có gì muốn nói cả." Thịnh Mẫn lau mái tóc nửa ẩm nửa khô của mình: "Cậu lặn lội đường xa tới đây có gì muốn nói với anh? Sao không nói với mẹ một tiếng, mẹ lo cho cậu lắm."

"Bà ta?" Thịnh Huy tỏ ra khinh thường xen lẫn chút trào phúng nhìn Thịnh Mẫn một cái.

Nếu là trước đây, có lẽ Thịnh Mẫn sẽ khuyên mấy câu, nhưng hiện giờ cậu không có tâm trạng ấy.

"Nói thẳng đi." Cậu mệt mỏi nói: "Nói xong anh đưa cậu ra sân bay."

"Anh định cứ thế đuổi tôi đi sao?" Thịnh Huy nghe vậy, lập tức bật người đứng dậy: "Hôm nay anh không đưa tiền cho tôi thì tôi không đi."

Thịnh Mẫn nghe thấy chữ này là lại thấy đau đầu. So với Vương Thục Anh, số lần Thịnh Huy vòi tiền cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như mọi lần cậu ta đều không cần phải đích thân ra mặt, chỉ cần núp sau lưng Vương Thục Anh là xong.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now