Chương 36

76 10 0
                                    

Khoảnh khắc từ cuối cùng được nói ra, Thịnh Mẫn thực sự cảm thấy có chút hối hận, mặc dù cậu đã cố gắng giữ giọng điệu thản nhiên và không để ý tới.

Phần lớn thời gian trong cuộc đời có lẽ là nên im lặng, Thịnh Mẫn luôn cho rằng như vậy. Có rất nhiều điều không nhất thiết phải nói ra, nói nhiều sẽ càng sai nhiều, nhưng hôm nay đối mặt với Lý Huyền, cậu đã liên tục phá bỏ nguyên tắc này. Ngay cả khi bản thân không nhận thức được nhưng dường như vẫn phải nói thêm điều gì đó với anh để anh biết rằng luôn có người kiên trì đứng về phía anh thì mới có thể cảm thấy yên tâm.

Cho dù Thịnh Mẫn hiểu rằng điều này không thể bù đắp được nhiều khoảnh khắc khi Lý Huyền không được lựa chọn hoặc bị buộc phải lựa chọn trong quá khứ.

"Dù gì chúng ta cũng là bạn bè." Cậu nói thêm: "Có được coi là như vậy không?"

Lý Huyền nhìn Thịnh Mẫn rồi nhún vai nhẹ: "Tôi không biết." Anh nói.

Thịnh Mẫn sững sờ một lúc, vẻ mặt có chút lúng túng thì lại nghe thấy Lý Huyền hỏi cậu một cách rất thản nhiên: "Vậy chuyện của cậu thì tính như thế nào?"

Đây là lần thứ hai những từ ngữ tương tự được nhắc đến kể từ khi chạm mặt nhau, mặc dù giọng điệu của anh đã nhẹ nhàng, ôn hoà hơn so với khi trên xe, nhưng bản chất mâu thuẫn vẫn không hề thay đổi.

"Tôi..." Môi Thịnh Mẫn khẽ mấp máy.

"Suỵt." Lý Huyền không để cho cậu nói xong, lập tức giơ một ngón tay lên, hơi nghiêng người.

"Tôi không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với cậu nữa." Anh có vẻ bất lực, hoặc nói cách khác là sự phiền muộn mà bản thân không nhận ra: "Vậy nên cậu đừng vội vàng nói gì. Về chuyện này cậu cũng không cần phải nhắn nhủ tôi bất cứ điều gì... Nhưng nếu cậu nghĩ rằng chúng ta là bạn bè thì cậu không thể cứ như vậy."

Thịnh Mẫn khẽ mở miệng, nhất thời có vẻ không thể xác định được mình phải nói gì, Lý Huyền cũng không thúc giục cậu, anh đứng thẳng dậy, tự mình uống một ngụm nước, rất lâu sau, cuối cùng anh cũng nghe thấy Thịnh Mẫn nói: "... Anh để tôi suy nghĩ."

"Nghĩ cái gì?"

Thịnh Mẫn bĩu môi và liếc nhìn anh rồi đánh trống lảng nói: "Dù sao thì trước tiên anh cũng đừng tức giận nữa."

Lý Huyền nhìn cậu cho đến khi Thịnh Mẫn dường như không chịu nổi ánh mắt của anh mới hơi quay đầu lại, cuối cùng nở nụ cười nói: "Tôi không giỏi kiên nhẫn, vậy cậu phải nghĩ nhanh lên."

"Ôi, còn làm gì ở ở đây vậy, không thấy chật chội sao? Vào phòng họp thôi." Cuối cùng Tề Bạc Nguyên cũng quay lại, trong tay cầm một xấp danh thiếp và hai hộp trà tiện tay để vào phòng uống nước.

"Anh lấy của công ty luật à?" Đầu Thịnh Mẫn vẫn nghiêng ra ngoài cửa sổ, Lý Huyền từ quầy lễ tân đi ra trước, vị trí quá hẹp, mu bàn tay cọ vào đốt ngón tay của Thịnh Mẫn, vừa chạm vào là tách ra.

"Tôi có lấy đâu? Một đối tác đã nhét nó cho tôi, trông còn khá trẻ. Nếu sau này công ty gặp phải kiện tụng gì thì có thể liên hệ với họ. Tốt hơn hết là không gặp phải... Đi thôi, đến phòng họp trước..."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin