Chương 94

56 6 0
                                    

Anh ôm quá chặt, Thịnh Mẫn tưởng như xương cốt trên người bị tay anh siết phát run, nhưng rồi Thịnh Mẫn nhanh chóng nhận ra người run không phải cậu mà là bàn tay Lý Huyền để đằng sau lưng cậu đang run rẩy.

Hô hấp của anh gấp gáp hơn bất kỳ lúc nào thường ngày, mỗi một nhịp đập đều nói lên sự lo lắng của anh. Thịnh Mẫn đành phải vuốt nhẹ sống lưng vỗ về anh như đang vuốt lông cho một con dã thú hung mãnh cỡ lớn.

"Được rồi." Cậu nói: "Đằng sau có trẻ con đang nhìn kìa, anh đừng làm gương xấu."

Bọn trẻ nghịch ngợm cười đùa bàn tán xì xầm, ngay cả trò chơi cũng tạm thời mất đi sự hấp dẫn, chúng rủ nhau chạy lại gần hơn để xem nhưng lại ngại ngùng, đứa nọ đẩy đứa kia, vui đùa ầm ĩ ở đằng xa.

"Anh chạy quá tốc độ, còn suýt vượt đèn đỏ." Lý Huyền không hề vì vậy mà buông tay ra, ma xui quỷ khiến, anh trả lời câu hỏi lúc đầu, như tên tội phạm nhận tội trước mặt quan tòa, sau đó lại lập tức biện bạch: "Anh sợ không kịp."

"Không kịp gì?"

Lý Huyền không trả lời, hơi thở phả vào gáy cậu, lướt qua lớp lông tơ nho nhỏ trên da, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Lâu lắm rồi anh không cảm thấy sợ hãi... Thịnh Mẫn, em có chuyện gì thì nhất định phải nói cho anh biết."

"Chuyện gì cũng đòi biết, sao anh chuyên quyền vậy hả." Thịnh Mẫn nói khẽ.

"Chuyên quyền thì cũng là do em chọn mà."

"Đúng vậy, là do em chọn." Hơi thở ấm áp của Thịnh Mẫn phả bên tai anh: "Cho nên chẳng phải em đã để anh tới rồi đấy thôi?"

"Anh cần phải tới." Lý Huyền đáp dứt khoát.

Thịnh Mẫn khẽ cười một tiếng: "Đừng căng thẳng. Không sao đâu, thật... Ít nhất không hoàn toàn là chuyện xấu, anh không cần phải cân nhắc làm sao đối phó với mẹ chồng và chú em khó chơi."

Cậu nói đùa ở mức vừa phải nên Lý Huyền không hiểu ý ngay. Một lúc sau, anh mới hơi lùi người lại, kinh ngạc nhìn Thịnh Mẫn: "Ý em là gì?"

"Thì như nghĩa đen đó... Được rồi, anh buông em ra trước đi đã." Thịnh Mẫn rời khỏi lòng anh: "Hai đứa bé đằng sau cứ cười mãi, ngượng quá, đừng dạy hư trẻ con."

Lý Huyền cau mày: "Thịnh Mẫn..."

"Em đói rồi." Thịnh Mẫn nói ngắn gọn ngắt ngang lời anh, lay cánh tay anh: "Anh ăn cơm chưa?"

Lý Huyền do dự một giây.

"Đã nói là không được lừa em rồi."

"Chưa."

"Cơm sáng hay cơm trưa...?" Thịnh Mẫn quan sát vẻ mặt của anh, rút ra kết luận: "Đều chưa."

Lý Huyền bất đắc dĩ nói: "Em đừng đánh trống lảng."

"Giờ ai mới là người đang đánh trống lảng đây?" Thịnh Mẫn cười: "Kiếm chỗ nào đó ăn cơm đã."

Đi tới đầu phía đông của trấn có một khu chợ nhỏ có rải rác vài quán cơm. Trời đã tối, mặt trăng lặng lẽ leo lên ngồi trên ngọn cây, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn lại một quán mì nhỏ do một bà cụ mặt mũi hiền lành ngồi trông hàng.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now