Chương 31

77 7 0
                                    

"Lý Huyền."

Vừa bước ra khỏi lớp học, Thịnh Mẫn đã nghe thấy phía sau có tiếng gọi mình, cậu sững sờ một lúc, sau đó quay đầu lại thì thấy hai người đàn ông trung niên đang đứng ở cuối hành lang.

Thịnh Mẫn càng lúc càng cảm thấy có chút loáng thoáng nhìn quen mắt đối với người đàn ông trẻ hơn. Cậu đang nghĩ ngợi thì có một người bạn học phía sau bước ra, là người lần trước đã chào Lý Huyền.

"Chủ nhiệm tìm cậu sao?" Cậu ta hỏi.

Nhắc đến Thịnh Mẫn mới nhớ ra rằng mình quả thật đã nhìn thấy tấm ảnh của người này trên bảng thông báo ở tầng dưới, chính là chủ nhiệm khoa Vật lý.

"Tôi không biết." Thịnh Mẫn thành thật nói.

"Vậy thì tôi đi trước đây." Nam sinh đó nói: "Vừa rồi cậu đã copy dữ liệu vào USB chưa?".

"Copy rồi, cảm ơn. Tôi đi trước đây, tạm biệt."

"Hôm nay cậu khách sáo quá đấy." Nam sinh mỉm cười và vẫy tay: "Tạm biệt."

Hai người đàn ông vẫn đứng ở cuối hành lang, hình như đang đợi cậu đi qua đó. Người vừa rồi gọi cậu chính là chủ nhiệm khoa, nhưng có lẽ do ở trong giới giải trí phải đối diện với các loại ánh mắt suốt một thời gian dài nên Thịnh Mẫn đã rèn luyện được bản năng như vậy. Trực giác mách bảo cậu rằng người muốn tìm cậu có lẽ là người đàn ông bên cạnh.

"Chủ nhiệm." Thịnh Mẫn bước qua đó, điềm nhiên chào hỏi, rồi nhìn người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông này có lẽ đã ngoài năm mươi tuổi, cao lớn, thân hình gầy gò của một người trung niên, đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất nghiêm túc, ăn mặc chỉnh tề, cũng trầm ngâm nhìn Thịnh Mẫn.

Thực sự không quen và cũng không thể nhớ ra Lý Huyền đã nhắc đến một người tương tự như vậy. Thịnh Mẫn chỉ có thể giữ nguyên trạng thái và đợi người kia mở lời. Nhưng sau một hồi im lặng thì vẫn là chủ nhiệm khoa lên tiếng trước:

"Cha con hai người thật đúng là, tại sao gặp mặt lại không nói gì."

Cha con?

Mí mắt Thịnh Mẫn nhảy dựng lên, cậu nhớ rõ Lý Huyền từng nói anh là trẻ mồ côi, cha mẹ anh mất trong một vụ tai nạn xe hơi năm anh ba tuổi. Cậu ngước mắt lên rồi nhìn người trước mặt, cho nên đây chính là cha nuôi, trong lòng Thịnh Mẫn suy đoán như vậy.

"Lý Huyền, đây là cậu không đúng rồi." Chủ nhiệm khoa nói: "Bình thường cậu ít nói cũng có thể bỏ qua nhưng đây là cha cậu đã đợi cậu cả một tiết học, đúng không Minh Cách."

Khóe miệng Lý Minh Cách giật giật một cái, cuối cùng nói: "Hôm nay không còn tiết nữa à?"

"Ừm." Thịnh Mẫn đáp một tiếng như một câu trả lời.

"Ồ, cha con hai người..." Chủ nhiệm khoa thấy cách họ nói chuyện thì cau mày, vừa muốn nói thì chuông điện thoại vang lên.

"Alo... Tôi đang ở tòa giảng đường, ồ, được rồi, mọi người cứ tiến hành trước đi, tôi qua đó ngay..." Ông ta cúp máy, hơi hối lỗi bước tới nói: "Minh Cách, tôi còn có cuộc họp..."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now