Chương 17

102 9 1
                                    

Chỗ Thịnh Mẫn sống cách nơi quay phim không xa nhưng trên đường đi bị tắc đường một chút. Bình thường thì mất khoảng ba mươi phút nhưng giờ mất thêm mười lăm phút nữa mới đến nơi. May mắn thay, kế hoạch ban đầu thừa thời gian nên vẫn đến kịp.

Quả nhiên, Trương Chí Hoa đã đến rồi, ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi nghịch điện thoại, không ngừng liếc nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy bọn họ bước vào, theo bản năng hắn muốn đứng dậy, nhưng trước đó Thịnh Mẫn đã thông báo nên hắn luôn ngồi ở bên cạnh như một ông lớn.

Bây giờ đứng lên, có bị coi như mình sợ cậu hay không. Trương Chí Hoa nghĩ vậy nên vừa đứng được nửa chừng thì lại ngồi xuống, có chút vội vàng, tư thế ngồi chưa được ổn định, trông hơi khôi hài.

Nhưng Lý Huyền hoàn toàn không để ý tới hoạt động tâm lý này của hắn, trực tiếp ngồi xuống ghế, mắt không thèm nhìn.

"Tại sao giờ này mới đến? Sắp bắt đầu quay rồi." Trong lòng Trương Chí Hoa không hài lòng với sự thờ ơ của anh nên bắt đầu chỉ trích.

Lý Huyền đang nghĩ tới chuyện của công ty, cũng lười để ý tới hắn.

"Dương Nhứ." Thấy không có ai để ý, Trương Chí Hoa càng tức giận nên tìm người khác để trút giận: "Lúc nãy không phải tôi kêu cậu đi đón sớm một chút sao? Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, làm việc kiểu gì vậy."

Dương Nhứ không dám phản bác, nói nhỏ rằng bị tắc đường một chút.

"Tắc đường mà là lý do à. Không có chút ý thức nào về thời gian, tắc nữa thì không cần đến nữa à?" Trương Chí Hoa cảm thấy mình kéo lại được một chút thể diện nên càng đắc ý, hắn lập tức muốn thừa thắng xông lên nhưng Lý Huyền không thể chịu được sự ồn ào của hắn nữa.

"Muốn làm ồn thì ra ngoài." Lý Huyền cúi đầu trả lời tin nhắn, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là nói ra một nguyên nhân xấu nhất, viết phương án giải quyết ùn tắc giao thông giao cho chính quyền thành phố. Anh mà có tài năng này đã không cần phải ở đây làm quản lý không được trọng dụng của tôi."

Trương Chí Hoa có chút không thể kìm nén sự tức giận, cố ý dời sự chú ý sang Thịnh Mẫn: "Tới muộn thì tôi không cũng không nói, cậu quay quảng cáo mà đưa những người vớ vẩn đến làm gì."

Tâm trạng Thịnh Mẫn cảm thấy không vui.

"Anh đừng tức giận." Cậu nhanh chóng nói nhỏ với Lý Huyền.

Vô ích.

Ngay sau đó, Lý Huyền để điện thoại xuống, hôm nay là lần đầu tiên anh quay đầu nhìn về phía Trương Chí Hoa: "Cậu ấy là trợ lý của tôi, không thể đến sao?" Anh cười lạnh: "Còn anh, mới sáng sớm mà đã muốn gây chuyện rồi sao?"

Giọng điệu của anh rất nhẹ, Trương Chí Hoa không thể hiểu được anh nói là gây rắc rối mà hay tìm cái chết, chỉ cảm thấy linh cảm của mình bốc lên. Hắn muốn mở miệng mắng người, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lý Huyền, giống như bị một thìa nước đá dội lên đầu, lửa giận trong lòng đột nhiên bị đè xuống.

Thực sự không giống như trước đây. Trương Chí Hoa nhớ lại, sáng sớm hôm đó tại nhà Thịnh Mẫn hắn đã bị mắng một trận, thậm chí còn cảm thấy hơi sợ anh. Làm sao có thể, làm sao con người có thể thay tính đổi nết trong khoảng thời gian ngắn như vậy?

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now