Chương 18

86 10 0
                                    

Thịnh Mẫn tìm thấy một cầu thang vắng vẻ, vì mãi không trả lời, điện thoại tự động bị treo. Nhưng một lúc sau, nó lại không ngừng vang lên.

"Mẹ." Thịnh Mẫn hít một hơi thật sâu và trượt nút nghe xuống.

"Tiểu Mẫn." Vương Thục Anh hỏi: "Con đang làm gì vậy?"

"Làm việc."

"Bận à." Giọng điệu của bà ta có pha thêm chút nịnh nọt, đây là đang xem biểu hiện của cậu: "Con thật tài giỏi. Hai ngày trước mẹ thấy con quay cảnh đó trên TV, tên là gì nhỉ, ai da, nhất thời không nhớ ra được."

Thịnh Mẫn cảm thấy đau đầu: "Mẹ, có chuyện gì, mẹ nói đi."

"Mẹ thì có chuyện gì được chứ, mẹ chỉ nghĩ rằng sinh nhật của con sắp đến, nên gọi cho con thôi. Hỏi xem dạo này con thế nào."

Thực tế, sinh nhật của Thịnh Mẫn vẫn còn một tháng nữa, bây giờ gọi đến hỏi thăm, thì có hơi sớm. Thịnh Mẫn biết rằng đây chỉ là một cái cớ, nhưng cậu không vạch trần bà ta, nhưng đột nhiên nhớ rằng Lý Huyền có cùng ngày sinh với cậu.

"Sao con không nói gì." Vương Thục Anh nói.

"Không sao. Con ổn."

"Thấy con sống tốt thì mẹ cũng yên tâm rồi. Nói ra thời gian trôi nhanh thật, con sắp hai mươi hai rồi, em trai con cũng mười chín rồi. À đúng rồi, lần trước trường em con có kì thi gì ấy, nó làm rất tốt, còn nói phải nói với người làm anh như con, làm cho con vui, con xem con lại chẳng về."

Thịnh Mẫn hừ một tiếng, điểm số của Thịnh Huy thấp gần chết, kỳ thi tuyển sinh đại học năm ngoái không qua, cũng không chịu học lại. Thịnh Mẫn lại phải tốn chút tiền để lấy mối quan hệ, nhét nó vào một trường tư thục, chỉ mong nó không gây rắc rối là được, không hiểu được làm sao Vương Thục Anh lại biên ra được câu làm tốt trong kì thi này.

"Công việc của con nhiều lắm." Thịnh Mẫn nói, nghe thấy lầu một hình như có tiếng người nói, cậu bèn men theo cầu thang chậm rãi bước xuống, cho đến khi đến cạnh bồn hoa ở tầng dưới cùng của tòa nhà.

"Ừ, con nói con rất bận, hai anh em bình thường ít khi gặp nhau, có chuyện gì xảy ra cũng không biết." Vương Thục Anh giả bộ cảm thương: "À đúng rồi, thời gian trước em trai con đăng kí vào một trường lái, con cũng chẳng biết đâu nhỉ?"

Thịnh Mẫn chợt nhận ra có cuộc gọi hôm nay là tại vì sao: "Lấy được bằng lái chưa?"

"Sắp rồi, nói còn phải có cái lý luận gì ấy, mẹ cũng không hiểu. Mẹ nghe người ta nói, xe này nếu không lái thường xuyên, thì sẽ không quen. Mẹ chỉ nghĩ, con có nhiều xe như vậy, thì cứ đưa một chiếc cho em con lái."

Thực tế, Thịnh Mẫn chỉ có một chiếc xe trong tay, bình thường đi làm lại có người đưa đón, bản thân cũng chẳng mấy khi ra ngoài, vật chất đối với cậu cũng không quan trọng. Đương nhiên cậu hiểu rằng Vương Thục Anh không thực sự muốn cậu đưa chiếc xe cũ của cậu cho Thịnh Huy: "Đợi nó lấy được bằng lái con sẽ mua cho nó một chiếc xe mới."

"Ai ya, con nói vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi. Em trai con lâu nay vẫn bảo thích loại xe gì ấy nhỉ, mẹ nghe cũng chẳng hiểu gì. Về nhà mẹ sẽ bảo nó trực tiếp gửi cho con nhé."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora