Chương 78

78 9 1
                                    

Nhìn tầm mười trang, điện thoại đặt một bên lập tức sáng lên. Thịnh Mẫn cầm lên ấn mở Wechat, là Trương San.

Phản ứng so với dự đoán không khác lắm, Thịnh Mẫn rũ mí mắt, ngón tay khựng một chút, trả lời lại được, không hề rung động mà tiếp tục lật kịch bản trong tay.

Kịch bản này lúc trước cũng đã xem qua, khi đó vẫn còn đọc sách trong học viện. Không có tham gia <Hái Trăng>, cũng sẽ không nổi như hiện tại.

Có đôi khi công việc nhiều tới nỗi không xong, tuy đều là nhân vật nhỏ nhưng cũng đã lăn lộn trong từng đoàn phim, vào khoảng thời gian nào đó lại bất ngờ không nhận được chút thông báo nào, đồng thời lúc rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, chỗ tốt duy nhất chính là có lẽ cuối cùng có thể an ổn vài tuần ở trường học. Vào ban đêm của cuối tuần, đi tới quảng trường xem mấy đàn chị lớp trên luyện tập kịch bản.

Sau đó tham gia tuyển chọn, một lần là nổi, vì để giữ gìn độ nổi, công ty sắp xếp lịch dày đặc, thiếu quá nhiều tiết ở trường, đành cưỡng chế cho cậu nghỉ học. Thói quen xem lại kịch bản trái lại vẫn được giữ, khi không có thời gian đến đoàn phim sẽ xem rất nhiều kịch bản.

Bản này là tác phẩm đầu tiên của Doãn Tiềm Tần, chuyện xưa đơn giản gần như không có, so với kịch bản thì thật ra nó càng giống một án văn xuôi hơn.

Nói về một trấn nhỏ nào đó ở phương nam, mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn thì về nghỉ, tuần hoàn qua lại, vòng đi quẩn lại.

Mùa xuân cây cỏ sẽ nảy mầm, đêm thu sương mù sẽ che khuất ánh trăng ngày hè, mùa đông đến sẽ biến toàn bộ đất trời thành màu trắng, đợi tới sang năm, lại tan thành nước xuân chảy ra nuôi dưỡng lại những mầm non mới.

Lúc sắp chạng vạng tối, ánh nắng màu đỏ dịu dàng ấm áp, từ cửa sổ xuyên vào, chiếu vào trên lá cây xanh màu ngọc của chậu Lục La giống như loại ngọc thạch nào đó, một chút sót lại thì vẩy lên đầu ngón tay của cậu.

Thịnh Mẫn xem hết một chương, dần dần rơi vào bối rối. Gần đây đang quay một chuyện xưa, có quá nhiều tình tiết diễn ra giữa đêm hoặc là bình minh, đôi khi sẽ diễn cả đêm, đã lâu rồi chưa có cảm giác ngủ một giấc cho đã, sau đó lại về thành phố N, đến lúc này thật sự có hơi mệt mỏi.

Do dự một chút, cậu đứng dậy đẩy cửa phòng nghỉ ngơi ra. Không biết Lý Huyền đã tập thành thói quen từ chỗ nào, miễn là chăn anh đắp đều sẽ luôn ngay ngắn, sợi tơ tằm tổng hợp mềm mại cũng gấp thành một góc gọn gàng.

Thịnh Mẫn hơi xoay người, nhặt một sợi tóc từ trên gối đầu, khóe môi không tự giác cong lên, nghĩ ngợi một chút lại lấy ví tiền ra, đặt chung vào cùng giấy tờ của mình.

Cậu cởi áo khoác ra nằm xuống, kéo chăn che tới ngang cằm, nửa gương mặt cũng vùi vào đó. Chóp mũi ngửi được mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái cùng với mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Không hiểu sao, Thịnh Mẫn nhớ tới lúc nhìn vào trong kịch bản, bên trong miêu tả kỹ càng mùi lúa mạch.

Đây rõ ràng là hai mùi khác nhau, nói không rõ vì sao, lúc này lại ngoài ý muốn liên tưởng nó lại cùng nhau. Tựa như rõ ràng cậu mới là người xúc động bất chấp hậu quả, lại cảm thấy mình như tiến vào cuộc sống yên tĩnh được miêu tả bên trong sách.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now