Chương 76

90 9 0
                                    

Thật ra cái này không giống một nụ hôn lắm, ít nhất là ngay từ đầu đã không phải.

Khi Lý Huyền hôn người ta giống như một loại động vật hung hãn, tàn bạo nào đó, sói hoặc có lẽ là con báo. Cục cằn, lại không có phép tắc, chỉ chốc lát cũng không chịu rời khỏi môi cậu.

Mới đầu như là cắn xé, Thịnh Mẫn bị hôn tới hơi đau nhức. Giữa những ngón tay quấn quýt soát ra một tầng mồ hôi thật mỏng, Lý Huyền dựa theo bản năng thăm dò tới khóe môi của cậu.

Anh mặc kệ mình đang làm cái gì nhưng nhất định phải có được, bàn tay đã từ cổ Thịnh Mẫn dời đến thắt lưng, dùng sức bóp chặt cậu, không cho phép lùi lại phía sau, thật ra là lui cũng không được. Thật ra giữa những động tác hung ác của anh, Lý Huyền nhận ra chút mùi vị ấm ức, đáy lòng mềm nhũn, lập tức thả lỏng răng môi.

Ngay sau đó Lý Huyền được toại nguyện thưởng thức vị ngọt đầu lưỡi của cậu, lúc trước cậu thật sự không biết bản thân lại ngọt như vậy. Đầu lưỡi mềm mại của Thịnh Mẫn chính là kẹo ngọt vừa ý duy nhất mà bản thân anh đã tìm kiếm hai mươi hai năm qua.

Nụ hôn này so với dự tính còn kéo dài hơn, Lý Huyền vội vã lại nóng nảy như vậy, nhưng cũng rất kiên nhẫn, không buông thả một ngóc ngách nào. Chính vì vậy ngay cả hô hấp mà hai người cũng quên, đến lúc sắp thở không nổi, rốt cuộc Lý Huyền mới lưu luyến không thôi mà buông ra. Giống như còn ngại chưa đủ, ánh mắt vẫn rơi ở trên môi của cậu.

Tạm thời đều không nói chuyện, trong khoảnh khắc yên tĩnh này chỉ có duy nhất nhịp tim là đập như trống.

Thân thể vẫn còn dính sát nhau, eo cũng bị tay anh nắm. Thịnh Mẫn thử nhích ra một chút, Lý Huyền lập tức dịch sát tới gần.

"Buông ra cái đã." Thịnh Mẫn khôi phục lại hơi thở, rủ mắt xuống, thương lượng với anh.

"Không." Anh vừa hung ác vừa không nói lý mà từ chối.

Lý Huyền dùng hết sức, Thịnh Mẫn không muốn phân cao thấp với anh, dứt khoát từ bỏ giãy giụa, một lúc sau, mới nhỏ giọng hỏi: "Anh nghĩ kỹ chưa?"

"Anh không nghĩ... Anh chỉ nghĩ tới em." Lý Huyền nhìn chằm chằm cậu, vừa bối rối lại thêm không dằn nổi lòng mình mà bộc bạch: "Mỗi ngày anh đều nghĩ về em, xương cốt đều đau nhức."

Cái này thật sự không giống như lời anh sẽ nói, nhưng hết lần này tới lần khác những lời mà anh nói tuy lộ ra vẻ yếu ớt nhưng đã lộ ra sự chắc chắn. Lời nói còn chưa dứt, lại không nhịn được mà hôn tới lần nữa.

Thịnh Mẫn thật sự choáng váng, vô thức đẩy ngực anh ra, nhưng Lý Huyền chỉ nghiêng đầu nhẹ nhàng cọ xát chóp mũi, chơi xấu, Thịnh Mẫn lại để anh tùy tiện đạt được mong muốn.

Lần này có lẽ vì khá hài lòng, sau khi tách ra còn thỏa mãn liếm môi một cái. Nhìn làn môi bị hôn tới đỏ và khuôn mặt tái nhợt dần hồng nhuận của Thịnh Mẫn, bờ môi không tự giác lại vẽ lên đường cong.

Thịnh Mẫn bỗng nhiên hơi bực bội, nói không rõ là vì giận Lý Huyền hay là giận vì mình không có lập trường, cậu dùng sức đẩy một cái, trốn ra khỏi ngực anh, áo sơ mi cọ một vòng xám trên tường, ngước mắt nhìn Lý Huyền, hô hấp vẫn còn phập phồng.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora