Chương 7

142 18 3
                                    

Thời gian này không thể ngủ quá lâu, mơ mơ màng màng lại có một mộng. Kỳ lạ là, vẫn ở trong căn phòng này, anh lại nhìn thấy Thịnh Mẫn nhảy từ ban công xuống. Nhưng lần này không phải là thi thể của anh mà là Thịnh Mẫn. Lý Huyền xông tới, cố gắng giữ lấy Thịnh Mẫn nhưng chỉ chạm vào đầu ngón tay của cậu ta. Thịnh Mẫn mỉm cười với anh rồi như một con chim xinh đẹp bị gãy cánh, vĩnh viễn rơi xuống trước mắt anh...

Lý Huyền lập tức bình tỉnh, xoay người xuống giường, trái tim anh đập thình thịch không ngừng. Anh đẩy cửa phòng ngủ ra, may mắn là Thịnh Mẫn vẫn đang an tĩnh ngủ trên ghế sa lông.

Anh thở phào một hơi vò đàu bứt tóc. Tóc của Thịnh Mẫn rất ềm, khác hoàn toàn với tóc của anh. Lý Huyền nhìn lòng bàn tay, thầm nghĩ bản thân đúng là buồn ngủ đến ngu cả người. Thịnh Mẫn, một "phần tử nguy hiểm" có thể tự sát bất cứ lúc nào bảo anh vào trong phòng ngủ, thế mà anh lại vào thật, để cậu ta một mình ở ngoài này. May mắn là anh tỉnh sớm bằng không nằm một lúc nữa người đã không còn.

Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, cho dù buồn ngủ đến mấy Lý Huyền cũng không dám tiếp tục ngủ nữa. Sau khi nghĩ một hồi, anh dứt khoát đi đến bàn khách rồi ngồi xuống. Anh đỡ đầu, cụp mắt xuống nhìn Thịnh Mẫn. Rõ ràng là khuôn mặt của chính anh nhưng lại hoàn toàn khác. Nó dần dần được bao phủ với thân ảnh rơi xuống trong giấc mơ của anh.

Sau khi ngắm nhìn một lúc, Lý Huyền gần như tự hỏi, liệu có phải có một người khác đang sống trong cơ thể của anh hay không? Hay anh đã lớn lên từ máu xương của một cơ thể mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây?

Thật sự không phải là một giấc mộng chứ? Lý Huyền lại sinh nghi, giơ tay véo vào lòng bàn tay. Động tác của anh hơi lớn, ống tay áo sượt qua cánh tay Thịnh Mẫn làm kinh động đến đối phương.

Thịnh Mẫn ngủ không sâu giấc. Cậu mơ mơ màng màng nhìn thấy có người ngồi bên cạnh mình im lặng quan sát sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên: "Anh làm gì vậy?"

"Cậu làm gì vậy?" Thịnh Mẫn đột ngột tỉnh dậy, phản ứng lại lớn như thế cũng hù dọa đến Lý Huyền làm anh đứng dậy lùi ra sau một bước.

"Anh hỏi tôi?" Thịnh Mẫn chống tay ngồi dậy, vỗ vỗ lồng ngực sợ hãi không thôi, đôi mắt ngái ngủ mông lung nhìn Lý Huyền, "Hơn nửa đêm anh không nói gì cũng không bật đèn sao còn hỏi tôi?"

Lý Huyền sờ đến công tác trên tường bật lên: "Cứ thế này thì tôi không ngủ được."

"Lại sao nữa?" Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến Thịnh Mẫn phải đưa tay lên che mắt, sau đó giọng nói của cậu có hơi làm lành, thử thăm dò, "Anh không dám ngủ một mình hả? Anh sợ tối?"

Lý Huyền tức giận: "Tôi sợ cậu."

"GÌ?" Thịnh Mẫn ngẩn người.

Lý Huyền không nói gì, nhìn Thịnh Mẫn vài giây cảm thấy vẫn chưa đủ. Anh suy nghĩ một chút, tiện tay cầm một sợi dây nhựa trên đất lên đưa tới trước mặt Thịnh Mẫn, giọng điệu không mấy thành khẩn thương lượng: "Nếu không thì trước tiên tôi trói cậu lại nhé?"

Thịnh Mẫn nghi ngờ bản thân nghe nhầm, "Trói lại ấy hả?"

"Nếu không lỡ như tôi ngủ thiếp đi cậu lại đi tìm chết thì sao?" Lý Huyền nói xong buộc gọn gàng một cái nút chết trên đầu một sợi dây, "Đừng lo, tôi ra tay có chừng mực. Đau nhức cậu cứ nói. Có vấn đề gì cũng coi như là tôi."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now