Chương 89

67 8 1
                                    

"Sao cậu biết?" Tề Bạc Nguyên nhìn vẻ mặt không đổi của Lý Huyền: "Cậu chắc chắn? Lúc tôi đi lên, không có cảm thấy anh ta đi theo tôi nha."

"Nếu không cậu tự mình đi xác nhận thử?" Giọng điệu của Lý Huyền hờ hững.

Tề Bạc Nguyên lắc đầu, nhìn cửa phòng bằng gỗ, vẫn luôn được bảo vệ rất tốt, lúc này lại không nhịn được mà nhíu mày: "Rốt cuộc là người nào vậy?... Trước đó cậu không đề cập tới, lúc đầu tôi còn không tiện hỏi, buổi chiều tôi về công ty, Tiểu Đinh thấp thỏm tới tìm tôi, nói thì ra cậu từng dẫn anh ta tới công ty, cô ấy đã thấy qua, kết quả nhìn ảnh chụp sơ yếu lý lịch thì lại không nhận ra, để người khác trà trộn vào, chỉ sợ chọc cậu giận... Cho nên rốt cuộc là ai vậy? Bạn của cậu? Thế sao buổi sáng lại làm tới như vậy? Tôi còn nghĩ là người có thù sâu nặng gì đó tới đòi nợ... Anh ta ném sơ yếu lý lịch tới công ty chúng ta là có ý gì hả? Dính tới công ty, dù sao tôi cũng phải hỏi hai câu nhỉ. Không có công việc nên thiếu tiền à? Muốn thông qua kiểu phương thức như này để tìm cậu vay tiền? Chủ yếu tôi thấy cậu cũng không giống dáng vẻ đã biết trước..."

Cậu ta hỏi ra một chuỗi dài, thật ra bản thân cảm thấy đứng không vững bước chân. Tính cách Lý Huyền thế nào cậu ta cũng hiểu rõ, lúc mới quen, anh không biết ngày đêm mà tìm biết bao công việc từ bên ngoài, tư thế kia giống như chưa từng thấy qua tiền, thật ra lại xem tiền tài như không. Muốn làm thật sự là tới tìm anh vay tiền trái lại sẽ không tới tình trạng như này.

"Người trước đây từng quen." Rốt cuộc Lý Huyền cũng mở miệng, vẻ mặt vẫn tối tăm đầy khó hiểu.

Không có xưng hô, không có định vị, chỉ trả lời vấn đề thứ nhất, một câu ngăn cản hết mọi lời của Tề Bạc Nguyên.

"Được rồi." Tề Bạc Nguyên hụt hơi, đẩy mắt kính: "Vậy ít nhất cậu cũng nên nói cho tôi biết bây giờ anh ta muốn làm gì? Canh ở cổng chờ cậu nói xin lỗi ư?... Vậy tôi cũng không hiểu logic ném sơ yếu lý lịch ở công ty mình là gì... Nếu thật sự thiếu tiền, tìm việc làm, các người lại quen nhau, sao không nói một tiếng với cậu..."

"Vốn dĩ là không có logic."

"Bất cứ chuyện gì cũng phải có lý do đằng sau..."

"Anh ta nói muốn tới gần tôi một chút." Lý Huyền hơi híp mắt, lạnh lùng nói: "Đây chính là logic chó má của anh ta."

"Tự anh ta nói?" Tề Bạc Nguyên nghe vậy thì ngạc nhiên trừng lớn mắt: "Không phải chứ, cái này gọi là cái gì..." Bỗng dưng cậu ta ngừng lại, vừa đi vừa liếc mắt nhìn trên người Lý Huyền, lại nhìn điện thoại của anh, khó khăn mà hỏi: "Tôi có một ý nghĩa không đúng lắm..."

"Không phải." Lý Huyền lập tức chọc thủng phỏng đoán của cậu ta, nhỏ giọng nói: "Anh ta từng có bạn gái, không chỉ một người..."

"Vậy cũng..."

"Coi như không thích phụ nữ, anh ta chắc chắn cũng không thể nào thích đàn ông."

Hai câu nói luôn nghe có chỗ nào đó không đúng, nhưng dính đến việc riêng của Lý Huyền, Tề Bạc Nguyên hỏi ra vẫn thấy xấu hổ. Người trong cuộc đã nói tới mức này, cậu ta cũng không thể nhiều lời hơn.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now