Chương 10

88 9 2
                                    

"Anh có bằng lái không?" Thịnh Mẫn dừng xe tại bãi đậu xe trước bệnh viện, đột nhiên nhớ ra chuyện này.

Lý Huyền nhìn tấm bảng tên bệnh viện trước mặt dường như đang thả hồn, Thịnh Mẫn lại gọi anh thêm lần nữa anh mới bừng tỉnh: "Có." Anh gật đầu. "Cậu cứ yên tâm lái đi."

"Vậy thì đi thôi, anh đeo khẩu trang với mũ vào." Thịnh Mẫn tháo dây an toàn ra thì không thấy Lý Huyền nhúc nhích gì: "Sao vậy?"

Đôi môi Lý Huyền khẽ mím lại, vẻ mặt không vui cho lắm. Thịnh Mẫn còn tưởng anh ngại phiền phức, đành nhẹ nhàng dỗ dành anh: "Phải đeo vào mới được, trong bệnh viện nhiều người lắm, nếu như bị người ta nhận ra thì sẽ rất phiền."

Trước khi đến cậu đã lên mạng tìm thử rồi, tối qua không có ai chụp được, nhưng bây giờ trời sáng thế này, sợ rằng không còn được may mắn như hôm qua.

"Tôi biết rồi." Lý Huyền nói, nhưng vẫn không động đậy.

Thịnh Mẫn thấy hơi bực bội, là Lý Huyền cứ đòi phải đến đây kiểm tra bằng được. Thế nhưng suy nghĩ lại một hồi, cậu thử dò hỏi: "Hay là tôi tự vào trước, kiểm tra xong rồi đưa cho anh coi?"

"Cậu từng đến bệnh viện một mình bao giờ chưa?"

Thịnh Mẫn lắc đầu: "Tôi không biết nhưng tôi có thể hỏi được mà."

"Bỏ đi, tôi phải trông chừng xem cậu kiểm tra thế nào." Lý Huyền thở dài, lục khẩu trang ra đeo vào. Thấy Thịnh Mẫn còn đang nhìn anh: "Do lâu rồi tôi không đến bệnh viện nên thấy hơi lạ, tôi không thích nơi này."

"Không ai thích bệnh viện cả." Thịnh Mẫn thầm nghĩ chắc là anh sợ tiêm hay sợ máu gì đó liền an ủi anh.

Khẩu trang che đi hơn phân nửa gương mặt của Lý Huyền, đuôi mắt anh khẽ cong, có vẻ như là một nụ cười đượm nét trào phúng.

"Không giống nhau đâu." Anh nói một cách tùy ý, kéo nắm cửa xe rồi bước xuống.

Lý Huyền nói anh không thích bệnh viện, nhưng lại rất quen thuộc với quy trình khám chữa bệnh, hoàn toàn không để lỡ nhiều thời gian cho việc khác. Sau khi Thịnh Mẫn đã kiểm tra sức khỏe cả cơ thể, rồi đến khoa ngoại tổng quát để băng bó lại vết thương ở cổ tay. Khi họ rời khỏi bệnh viện cũng chỉ vừa đến buổi trưa.

Hệt như suy đoán của Lý Huyền, trừ vết bầm và vết xước trên da ra, nội tạng bên trong cơ thể không hề bị tổn thương.

"Giờ mình đi đâu nữa?" Lý Huyền cất báo cáo kiểm tra vào, Thịnh Mẫn hỏi anh: "Hay là về nhà tôi? Trước khi trao đổi lại, chúng ta nên sống cùng nhau thì hơn."

Cậu vừa nói, trong lòng cũng không chắc bao giờ mới có thể trao đổi lại được, không khỏi thở dài ngao ngán.

Lý Huyền "ừm" một tiếng: "Không phải vội." Anh xem giờ: "Tôi phải tìm ra tên tài xế taxi đó trước đã."

"Tên nào cơ?"

"Đương nhiên là cái tên đụng tôi rồi. Không thể bỏ qua mọi chuyện thế được."

"Nhưng anh tìm hắn bằng cách nào?" Thịnh Mẫn khẽ cau mày, cậu không muốn đi lắm, nhưng lại không thể nói như vậy với Lý Huyền được.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now