Chương 34

46 4 0
                                    

Thịnh Mẫn nói xong lại nhìn ngay phản ứng của Lý Minh Cách, rồi kéo thẳng cửa bước ra ngoài, lần này không còn ai cản cậu nữa.

Mặt trời giữa trưa rất nóng, trên con đường ra khỏi cư xá rộng lớn ngợp bóng cây lại không có được mấy bóng người, chỉ có tiếng ve sầu kêu vang không biết mệt mỏi. Nhiệt độ nóng bỏng gần như lan tràn từ không khí tới trong cơ thể cậu, cả người đều bức bối. Kìm nén một hồi mới ra khỏi cửa cư xá, nhưng lại đi về hai con đường phía trước mà không hề có mục đích nào, rốt cuộc không nhịn được nữa mà phun ra bên cạnh thùng rác ven đường.

Buồn nôn quá.

Cậu nhớ tới biệt thự tối tăm không thấy bóng mặt trời của nhà họ Lý, dáng vẻ cao ngạo như bề trên của Lý Minh Cách, còn có thái độ cẩn thận của dì, không hiểu sao lại cảm thấy một cơn buồn nôn.

Nhưng vì sáng sớm này, cậu ăn không thấy ngon miệng, mà vì uống thuốc nên phải miễn cưỡng uống vào nửa ly sữa bò, giữa trưa lại không có ăn gì, lúc này ngũ phủ ngũ tạng đau nhức như quấn lấy nhau, cũng không phun ra được cái gì, chỉ có chút nước còn lại đều là nôn khan, hơn nửa ngày mới dừng lại.

Thịnh Mẫn đỡ thân cây từ từ đứng lên, lau mồ hôi lạnh trên gò mát, cảm thấy trong dạ dày dễ chịu một chút mới đi tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh để mua chai nước.

"Cậu vẫn ổn đó chứ?" Nhân viên cửa hàng thấy mặt mày không chút máu của cậu thì ân cần nói: "Có phải bị cảm nắng không? Có cần uống thuốc không?"

Thịnh Mẫn lắc đầu: "Không sao, cảm ơn."

Con đường này tới gần chân núi, cũng được khoanh vùng coi như một phần của điểm tham quan. Cây cối được dời tới trồng vừa lớn vừa rậm rạp, mỗi căn phòng cách nhau hơn mười mét, giữa đó sẽ bày một cái ghế dài màu trắng để cho người đi đường nghỉ chân.

Thịnh Mẫn cố gắng dùng nước súc miệng, mỏi mệt ngồi xuống ghế dựa. Dùng thân bình lạnh lẽo để lên trán, hơi lạnh thấm vào bên dưới da, suy nghĩ cũng dần trở lại. Suy nghĩ một chút vẫn cầm điện thoại ra gửi một tin cho Lý Huyền. Sửa tới sửa lui trên màn hình cả buổi, cuối cùng chỉ giữ lại chuyện mình đi tới nhà họ Lý, những việc khác gần như không thể nào giải thích rõ trong tin nhắn được.

Tin nhắn nhanh chóng hiển thị được gửi thành công, Thịnh Mẫn xoa xoa lông mày, huyệt thái dương hơi nhói đau, tựa lưng vào ghế thở dài một hơi. Ánh nắng xuyên thấu qua kẽ lá rơi xuống bên dưới, cậu vô thức đưa tay chạm vào những quần sáng trước mắt.

Cho dù là thế nào, Thịnh Mẫn nghĩ mình nhất quyết không thể để Lý Huyền về lại nhà họ Lý.

"Cậu ở đâu?"

Trong giây phút nhìn thấy tin nhắn, Lý Huyền đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lập tức tỉnh táo lại, không hề nghĩ ngợi nhiều lập tức gọi điện thoại lại.

Chờ một hồi thì được kết nối, nhưng trong vài giây chờ đợi đó, vô số cảm xúc trong lòng anh gào thét trào ra. Vừa có giận dữ, không phân rõ nhằm vào ai, giọng điệu khi nói chuyện cũng vì vậy mà không được tốt.

"Tôi ở..." Thịnh Mẫn liếc mắt nhìn cột mốc đường xung quanh: "Số chín mươi bảy đường Ninh Đức.... Trước cửa cư xá rẽ trái là thấy một cửa hàng tiện lợi."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now