Chương 104

54 4 0
                                    

Mưa rơi tí tách bên ô cửa sổ.

Thịnh Mẫn tỉnh giấc trong tiếng mưa rơi, tựa đầu lên cổ Lý Huyền, mơ màng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Hai giờ rưỡi."

"Buổi sáng à?"

"Chiều rồi."

Thịnh Mẫn cử động, ánh nắng lấp lánh xuyên qua rèm cửa, có hơi chói mắt, cậu như động vật nhỏ sợ ánh sáng, ngay lập tức rúc vào lòng Lý Huyền: "Không phải đang mưa à? Sao vẫn còn mặt trời... Gạt người ta."

"Ai gạt em?" Lý Huyền thấy dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của cậu, nhịn cười nói.

"Anh."

"Rồi rồi, là anh không đúng." Giọng nói Lý Huyền chứa ý cười: "Để anh bảo Long Vương làm mưa tạnh sớm."

Thịnh Mẫn không tiếp lời nữa, nhắm mắt nằm ngủ tiếp một chốc, chợt lại như vừa hồi hồn, giọng nói có chút lười biếng: "Đã trễ vậy rồi à?"

Lý Huyền dém chăn lại cho cậu: "Không trễ chút nào, buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một lát đi."

"Ngủ nhiều đến mức cả người đau nhức." Thịnh Mẫn lẩm bẩm.

"Muốn dậy rồi à?"

Nghĩ một chút, cậu vẫn lắc đầu: "Không muốn dậy."

Lý Huyền mỉm cười, thấp giọng thương lượng với cậu: "Vậy anh dậy trước nấu ít đồ ăn. Nấu xong lại kêu em dậy."

"Được." Thịnh Mẫn kéo chăn trùm lên mặt, mơ màng nhắm mắt ngủ.

Chưa ngủ được bao lâu, bây giờ kêu cậu thức dậy, thật sự là khó khăn.

Bao lâu nay đều tự ngủ một mình, bây giờ Lý Huyền vừa mới đi, lại chợt cảm thấy không quen.

Thịnh Mẫn dịch qua bên cạnh theo bản năng, bàn tay quyến luyến chạm vào chỗ Lý Huyền vừa nằm, đến khi hơi ấm còn sót lại dần biến mất mới rời giường.

Như ứng với lời Lý Huyền nói, đẩy cửa ra, trời đã tạnh mưa. Còn cái người mạnh miệng khi nãy đang đứng trong bếp, lúng túng nhìn nước sôi trong nồi.

"Ăn gì thế?"

"Sao lại dậy rồi?" Lý Huyền mở lửa nhỏ hơn một chút, quay đầu nhìn cậu.

Thịnh Mẫn không muốn nói ra ý nghĩ trong lòng, chỉ nói: "Ngủ đủ rồi." Rồi hỏi anh: "Cần em giúp không."

"Nấu bát mì không khó."

"Có gì trong đó thế?"

"Trứng cà chua."

Thịnh Mẫn lập tức bật cười, Lý Huyền nhún vai, cũng cười: "Đã nói rồi, anh chỉ biết nấu hai món."

"Em muốn ăn ngọt."

"Được, anh sẽ nấu riêng."

Thịnh Mẫn hài lòng gật đầu: "Em đi tắm trước." Vừa tính đi, Lý Huyền chợt kêu cậu.

"Hả?" Cậu quay đầu, Lý Huyền bước lên hai bước ôm cậu hôn, quệt chóp mũi cậu, cười mãn nguyện: "Được rồi, đi đi."

Sau khi tắm xong, hai bát mì đã được bày trên bàn, còn có hai đĩa dưa cải và đồ lạnh ăn kèm.

"Lát nữa đến công ty chứ?" Lý Huyền nấu qua loa, trang trí bình thường, vị tạm được, Thịnh Mẫn gắp một đũa hỏi.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now