Chương 28

85 8 7
                                    

Sau khi nhận ra giọng nói này rốt cuộc đã từng nghe được ở đâu, Lý Huyền nhanh chóng lấy nước rửa sạch mặt trước, anh cũng không bận tâm đến việc lau mặt nữa, để mặc gương mặt ướt nước, cứ thế bước ra.

Vương Thục Anh đang nghênh ngang đi vào trong, phía sau còn có một chàng thanh niên trẻ đi theo, trông có vẻ âm u, dáng người không cao lắm, cũng không nói chuyện. Chỉ có giọng nói của Vương Thục Anh vang dội lạ thường: "Sao lại không ở nhà? Cậu là ai, nó không ở nhà mà đi đâu mất rồi?"

Bà ta vừa nói vừa nhìn Lý Huyền đang đứng trước cửa phòng tắm, "ai da" một tiếng: "Ủa con ở đây mà? Tiểu Mẫn, người này là ai vậy, mở to mắt nói dối thế này! Cứ bảo con không ở đây."

Thịnh Mẫn hiểu rõ mẹ của mình, thật ra cũng biết mình không thể cản nổi bà ta. Nhưng cậu không cản lại, cũng có nghĩa là Lý Huyền sẽ bị kéo vào cuộc.

Cậu biết Lý Huyền sẽ không trách cậu, cũng sẽ không vì vậy mà coi thường cậu, nhưng vào giây phút Lý Huyền đối diện với Vương Thục Anh, sự áy náy vô bờ cùng vẻ nhếch nhác thoáng qua lần nữa nhấn chìm cậu, khiến cậu không có cách nào thể hiện biểu cảm trên gương mặt.

Lý Huyền dựa vào cửa, đánh giá người phụ nữ đang bước về phía mình, sợi dây chuyền phỉ thúy đeo trên cổ, màu ngọc rất tốt, tay phải mang một chiếc vòng vàng to cỡ ngón tay cái, hình như hơi chật, hoàn toàn y khuông câu dát vàng lên người. Trông gầy hơn lúc quay đoạn phim đó một tí, vẫn là dáng người mập mạp này, nếu nói về gương mặt thì... Ánh mắt của Lý Huyền dừng lại vài giây, thực sự không tìm ra nổi điểm nào giống với Thịnh Mẫn.

"Tiểu Mẫn à." Vương Thục Anh nhanh chóng bước đến trước mặt anh: "Sao con lại nhìn mẹ như vậy?"

Chàng trai trẻ tuổi đi theo bà ta đã ngồi lên sô pha, Lý Huyền đoán người này có khả năng cao là đứa em trai đánh nhau trong quán bar của Thịnh Mẫn anh từng nghe nói. Không nói không rằng gác chân nghịch điện thoại, bất ngờ là lại khá giống Vương Thục Anh, còn với Thịnh Mẫn thì... thực sự đúng là một trời một vực khó lòng diễn tả.

Nếu không phải đã biết rõ mọi chuyện, chỉ nhìn bề ngoài thì Lý Huyền chắc chắn không nhận ra được giữa bọn họ và Thịnh Mẫn có mối quan hệ huyết thống. Thế nên anh nhanh chóng nhớ lại người đàn ông xuất hiện trong đoạn phim, nhưng vẻ mặt bệnh hoạn tiều tụy nhường ấy, không thể phán đoán được vẻ ngoài ban đầu qua hình ảnh đó, nên cũng rất khó để chắc chắn được liệu gương mặt của Thịnh Mẫn có giống ba hay không.

"Bà đến đây làm gì?" Vương Thục Anh gọi anh đến lần thứ hai, Lý Huyền mới lên tiếng.

"Con nói chuyện kiểu gì thế hả, mẹ không gọi được cho con, nên lo cho con mới dắt em trai con đến thăm con đây này." Bà ta chỉ về phía Thịnh Mẫn: "Nó là ai? Nghệ sĩ mới ký hợp đồng của công ty con à? Lúc nãy dám nói với mẹ con không ở nhà, ối chà, thật tình."

Lý Huyền không có chút hảo cảm nào với người phụ nữ này, anh dời tầm mắt, liếc vội về phía Thịnh Mẫn, vai của cậu hơi chùng xuống, mím chặt môi trong vô thức.

"Bạn của tôi." Vì vậy anh bước đến gần, vờ như vô tình đứng chắn trước mặt Thịnh Mẫn, chặn giữa hai người họ.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now