Chương 120

49 5 0
                                    

Vào ngày trận tuyết đầu tiên của mùa đông này rơi xuống, Thịnh Mẫn đã tập diễn ở nhà hát kịch được ba tuần.

Cậu đã diễn thử một lượt tất cả các vai diễn được nhắc đến trong kịch bản, ngay từ thứ hai tuần này, cậu sẽ không diễn nhân vật phụ nào nữa, chỉ tập trung diễn phần của vai chính, Duẫn Tiềm Tần cũng sửa đổi lời kịch, có thể nhận ra ông ấy đang cố gắng chỉnh sửa kịch bản sao cho phù hợp nhất với khí chất của Thịnh Mẫn.

"Tôi đã nói rồi mà." Trái lại Đặng Cảnh lại được rảnh rỗi hơn, cười cười kề vào tai cậu nói nhỏ: "Dựa vào sự hiểu biết của tôi, đoán chừng trong vòng hai ngày ông ấy sẽ bàn chuyện ký hợp đồng với cậu."

Thịnh Mẫn chỉ cười cười, Duẫn Tiềm Tần vẫn chưa chính thức tỏ rõ thái độ với cậu, chưa ký hợp đồng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, hơn nữa... Nói đến hợp đồng, lại khiến cậu nghĩ đến vấn đề khác, còn vài ngày nữa, thời hạn hợp đồng tám năm của cậu sẽ kết thúc.

Càng gần thời điểm cận kề lễ tết, các diễn đàn bát quái về giới giải trí càng sôi động hơn, tất cả đều đang bàn luận rốt cuộc cậu có gia hạn hợp đồng hay không, nếu không gia hạn thì sẽ ký hợp đồng với nhà nào khác.

Có người nói đến chuyện gần đây cậu đang tập diễn vở kịch của Duẫn Tiềm Tần, đưa ra đủ các loại ảnh chụp cậu xuất hiện ở nhà hát kịch, nhưng đa số dư luận đều đoán đây chỉ là một thú vui giải trí ngoài phim điện ảnh và truyền hình thôi, cũng là một chuyện hết sức bình thường, không ai cho rằng cậu thật sự sẽ chuyển qua lĩnh vực kịch nói.

Danh tiếng của Duẫn Tiềm Tần dù có lớn đến đâu thì kịch nói cũng chỉ có một vòng tròn nhỏ.

Có một tài khoản marketing ngại chuyện không đủ lớn đã đề ra một cuộc bỏ phiếu, không gia hạn hợp đồng đã được chọn với số phiếu áp đảo.

Bên truyền thông hỏi công ty, họ đều trả lời là không thể trả lời. Những phóng viên có quen biết với Thịnh Mẫn đều nhắn tin hỏi thăm thái độ của cậu, cậu nghĩ thầm chỉ muốn kết thúc vấn đề này một cách lặng lẽ nhất có thể, thế nên cũng không trả lời.

Thậm chí fan hâm mộ chạy đến nhà hát kịch, đại khái là muốn trực tiếp hỏi về dự định của cậu thế nào, có một chàng trai đặc biệt cố chấp, bị bảo vệ đuổi đi thì ngày hôm sau lại đến, Thịnh Mẫn không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến tiến độ việc chung, chủ động đi nói chuyện, đối phương chỉ nhìn mặt cậu không nói lời nào đã chạy đi mất...

Đủ các tin đồn xôn xao, cổ phiếu công ty vì thế mà bị ảnh hưởng, mà theo lời của Trương Chí Hoa thì Trương San đã quay về thành phố N, từ cuộc điện thoại lần đó cho đến nay bà ta vẫn chưa tìm đến cậu.

"Tiểu Mẫn." Đặng Cảnh vỗ vỗ vai cậu: "Nghĩ cái gì mà tập trung vậy? Điện thoại di động cậu kêu nãy giờ kìa."

Là Dương Nhứ gọi đến, cậu ta nói mẹ cậu ta có đặt mua một ít thịt cừu Alpine, cũng gửi cho Thịnh Mẫn một phần, hôm nay cậu ta trở về, nhắc cậu nhớ đến lấy khi nhận được tin nhắn.

"Gần đây Trương Chí Hoa có còn gọi cho cậu không?"

"Không có, đã lâu cũng chưa gọi cho em... Anh, có chuyện gì à? Không phải anh không gia hạn hợp đồng nữa sao?" Dương Nhứ hỏi: "Em đang tìm kiếm một cửa hàng sách, chẳng qua nếu anh thay đổi ý kiến, em sẽ không mở cửa hàng, sẽ trở về tiếp tục làm trợ lý cho anh."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now