Chương 116

57 7 0
                                    

Lúc đó, Lý Huyền vốn định đi mua đường glucose, làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật cùng với việc không ăn cơm đầy đủ, anh cảm thấy bản thân hình như hơi tụt huyết áp. Lẽ ra Hành Chính sẽ đi nhưng Lý Huyền đã ngồi trước máy tính khá lâu, anh cảm thấy cổ cũng cứng ngắc rồi, dứt khoát tự mình đi một chuyến coi như là nghỉ ngơi một lát.

Tận dụng thời gian rảnh rỗi anh bèn gọi điện thoại cho Thịnh Mẫn. Trong khoảng thời gian này, anh thường thức trắng đêm, mấy ngày nay bận rộn anh cũng chưa có thời gian về nhà.

Thịnh Mẫn đau lòng cho anh, cũng không nói gì, trước khi cúp máy cậu chỉ hỏi một câu: "Có cần tiền không, bên em..."

"Còn chưa đến mức đó đâu."

Đây là lời nói nửa thật nửa không.

Tiền đúng là anh đang thiếu nhưng cũng không đến mức mang nợ, thậm chí gần đây doanh thu còn có xu hướng tăng trở lại, chỉ là khoản phải dùng cũng càng ngày càng nhiều.

Chẳng qua Tề Bạc Nguyên đã tính toán cẩn thận, lần trước hỏi thì còn một tháng, hôm nay hỏi lại thì còn có thể chống đỡ thêm một tháng nữa. Thêm cả cửa hàng nữa cũng có thể cố gắng duy trì thêm hai tháng, cho dù là chưa có đầu tư có lẽ cũng cơ hội xoay chuyển khác. Chỉ là tiến độ "Ngược quỹ đạo" sẽ chịu ảnh hưởng, một phần cũng do tài chính không đủ, mặc dù Lý Huyền vẫn đang thức ngày đêm để cố gắng xoay chuyển nhưng đôi khi cũng cảm thấy quá sức mình.

"Nếu đến tình trạng kia, anh sẽ nói cho em biết đúng không."

"Thế nào? Mong được nuôi anh đến thế à?"

"Đúng vậy."

"Đúng là một kim chủ tuyệt vời." Lý Huyền cười cười: "Đêm nay xin nghỉ một hôm, không thể trở về làm ấm giường cho em được."

Thịnh Mẫn thở dài trong lòng: "Lý Huyền, anh cũng cần nghỉ ngơi..."

"Anh về với em cũng không nghỉ ngơi được."

"Còn có thể nói hươu nói vượn, xem ra vẫn còn nhiều năng lượng lắm." Thịnh Mẫn cũng không vì lời này của anh mà thay đổi suy nghĩ.

"Cho nên em yên tâm đi." Ý cười trên mặt của Lý Huyền vẫn không biến mất, anh đi đến dưới lầu, liền trông thấy một chiếc Maybach màu đen vừa mới dừng lại.

Biển số xe rất quen, Lý Huyền chỉ liếc nhìn một cái đã thu hồi tầm mắt, dường như không có việc gì nói với Thịnh Mẫn: "Anh phải vào thang máy, anh cúp máy trước đây."

Sau khi cất điện thoại, Lý Huyền quay đầu lại, anh phát hiện Lý Minh Cách đang đứng ở ngoài cách anh mấy mét nhìn về phía anh.

Anh không khỏi nhớ lại lời của Tề Bạc Nguyên, đáng tiếc bây giờ cậu ta không có ở đây, không thể xem bệnh cho Lý Minh Cách. Nghĩ như vậy anh không khỏi nở nụ cười.

Trong mắt Lý Minh Cách, nụ cười này của anh khiến ông ta cảm thấy anh không đủ cung kính, vẻ mặt ông ta càng thêm âm trầm.

Lý Huyền làm như không thấy gì, anh xoay người muốn đi vào, Lý Minh Cách tiến lên vài bước gọi anh lại: "Thế nào? Thấy tôi tới, không mời tôi lên ngồi một chút à?"

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now