Chương 96

61 6 0
                                    

Cái tay đang ôm eo Thịnh Mẫn của Lý Huyền siết chặt lại: "Bọn họ là ai thế?"

"Mấy người họ hàng gần của cha em và mẹ em." Im lặng một lúc lâu, Thịnh Mẫn mới nói. Cậu nhất thời không dừng miệng lại được, lại cười cười: "Lúc trước khi cha em bị bệnh, bọn họ lo lắng sẽ bị mượn tiền, ai nấy đều chỉ sợ bị liên lạc. Bây giờ em chỉ cần lấy ra một phần mười, không, chỉ một phần trăm sinh hoạt phí mà em cho mẹ em thôi, bèn có nhiều người tranh lên trước để nói cho em biết bí mật này."

Cậu nghiêng đầu, tựa vào đầu gối của Lý Huyền, giọng nói rất nhẹ: "Nhưng đây cũng không tính là bí mật gì cả, tất cả mọi người đều biết, chỉ giấu một mình em."

Tay của Lý Huyền nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, trái tim giống như bị một con dao rỉ sét hung hăng cứa qua, cơn đau âm ỉ sau khi vắng lặng một đêm thì xộc lên một cách muộn màng.

"Có lẽ em đã từng nói với anh rồi, cha của em vốn dĩ là một người lái xe hàng."

"Đã từng nói." Lý Huyền gắng gượng duy trì sự bình tĩnh trong giọng nói, nhưng vẫn là không tránh khỏi sự gượng gạo.

Thịnh Mẫn dường như không nghe ra được, ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Sau khi bọn họ kết hôn, suốt một khoảng thời gian rất dài vẫn không có con, đi bệnh viện kiểm tra cũng nói là không có vấn đề gì, nhưng mãi về sau vẫn không có thai. Vào mùa xuân năm nào đó, ông ấy đi giao hàng, trở về lúc đêm muộn, khi đi qua một khúc cua, nghe thấy đằng trước có một tiếng động rất lớn, rẽ qua đó, phát hiện ra đó là một vụ tai nạn xe hơi."

Tai nạn xe hơi, lại là tai nạn xe hơi, Lý Huyền không kìm được mà hơi cau mày, anh là vì tai nạn xe hơi nên mới biến thành trẻ mồ côi, hai lần hoán đổi của bọn họ cũng đều gắn chặt với những vụ tai nạn xe hơi, bây giờ Thịnh Mẫn lại dính vào một vụ tai nạn xe hơi khác.

"Nghe đâu là một chiếc xe con sang trọng." Tầm nhìn của Thịnh Mẫn không biết rơi vào đâu, ánh mắt có chút mất đi tiêu cự: "Tài xế là một người phụ nữ trẻ, trên cái ghế trẻ em ở phía sau còn có một đứa bé chưa đầy một tháng tuổi. Đầu xe đã bị đâm bẹp hoàn toàn, cha em đã gọi 120, thế nhưng xe cứu hộ còn chưa đến nơi, người phụ nữ đã chết vì bị mất máu quá nhiều, đứa bé thì vẫn còn sống. Báo cảnh sát, cảnh sát cũng đến rồi, với tư cách là nhân chứng, cha em bị giữ lại để hợp tác điều tra, chủ nhân của chiếc xe chính là người phụ nữ kia, đã tìm được giấy tờ tùy thân của cô ấy và giấy khai sinh của đứa bé ở trên xe, cô ấy chưa kết hôn, trên giấy khai sinh cũng không có tên của cha đứa bé. Gián tiếp liên hệ với cha mẹ của cô ấy, nhưng đối phương lại không muốn đến nhận thi thể, càng không muốn tiếp nhận đứa bé kia... Cuối cùng thi thể được cảnh sát xử lý, đứa bé vốn nên được đưa đến trại trẻ mồ côi, cha em nghĩ dù sao bọn họ cũng chưa có con nên đã nhận nuôi nó."

Cậu kể lại một cách rất bình tĩnh, giống như một đoạn lời bộc bạch ở phần đầu của bộ phim đen trắng. Trong lòng Lý Huyền vô cùng đau thương, cho dù miệng lưỡi có hùng hồn đến đâu, lúc này đây cũng mất đi khả năng nói chuyện, anh không cách nào an ủi cậu, bởi vì anh biết Thịnh Mẫn không hề cần như vậy. Còn có thể nói gì nữa chứ? Phải đi tìm người thân của mình à? Nhưng nếu như câu chuyện này là sự thật, vậy thì Thịnh Mẫn có thể có thân phận gì chứ?"

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now