Chương 59

70 3 0
                                    

Bước xuống lầu, ra khỏi quán net còn có thể cảm nhận được Triệu Tích Triết đang đứng trên lầu nhìn anh.

Triệu Tích Triết hơi cực đoan, lúc trước Lý Huyền cũng biết điều này. Chẳng qua là khi đó họ còn nhỏ, cho nên nó giống như một màn trình diễn bất an trong môi trường đầy hỗn loạn. Điều thật sự khiến Lý Huyền nhận ra vấn đề là sau khi anh ta vào tù.

Khi đó Lý Huyền vừa mới tới nhà họ Lý, mấy tháng liền không tới thăm tù, vì vậy Triệu Tích Triết đã cố gắng tự hại mình ở trong tù... Lý Huyền vốn tưởng rằng mấy năm qua, mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng bây giờ có vẻ như không có.

Nhưng thật sự cũng khó trách anh ta, dù sao lúc đầu Triệu Tích Triết rời khỏi cô nhi viện với anh, Lý Huyền luôn cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho nhiều chuyện, cho nên khó tránh khỏi sẽ dễ dàng tha thứ. Kìm nén sự bất mãn kỳ lạ trong lòng, anh nhanh chân bước đến bên cạnh xe.

Khi về đến trường, còn mười lăm phút nữa là giờ thi bắt đầu, tìm được phòng thi, đúng lúc giấy thi vừa được phát ra.

Thành thật mà nói, anh không tham gia nhiều lớp cơ học kết cấu trong học kỳ này. Trước hai kỳ thi trên lớp anh đã đọc sách trước để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, mấy ngày trước sau khi xuất viện, ban ngày thì bận việc công ty, trước khi nghỉ ngơi vào buổi tối thì luyện thêm hai đề cương.

Đối với anh đề thi không quá khó, câu hỏi cuối hơi phức tạp hơn một chút, anh đã thay đổi cách giải và nhanh chóng chứng minh ra. Khi nhìn lên vẫn còn nửa tiếng nữa mới thu bài. Buổi sáng dậy sớm, thật sự mệt mỏi nên nằm trên bàn ngủ một giấc, chờ đến khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên liền cầm bút bỏ đi.

"Lý Huyền." Sau khi rời khỏi tòa nhà dạy học, đột nhiên có người từ phía sau vỗ vai anh.

"Cậu đi nhanh quá." Quay đầu lại, hẳn là một người bạn cùng lớp, nhìn hơi quen mắt nhưng lại không biết tên.

"Làm bài được không?" Anh chàng đó trông thật hăng hái: "Cậu có sử dụng tài liệu lần trước tôi cho cậu không? Chắc là có trúng vài câu nhỉ."

Lý Huyền biết cậu ta là ai, mím môi, chân thành nói: "Cảm ơn."

"Haizz, sao cậu lại khách sáo như vậy." Thay vào đó anh chàng trở nên ngượng ngùng: "Có phải chuyện gì lớn đâu... Cậu định về ký túc xá à? Đi căn tin ăn cơm không?"

"Không đi." Lý Huyền lắc đầu: "Tôi còn có việc phải làm."

"Được, vậy tôi đi trước đây, gặp lại sau."

Trở lại vườn Software, lúc đỗ xe, Lý Huyền lại nhìn thấy băng ghế. Hôm nay vẫn có những chú chim nhảy nhót tìm kiếm thức ăn nhưng không có ai cho chúng ăn cả. Lý Huyền nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống một lúc, sau đó mới định thần lại, liền phát hỏa, lái xe ra khỏi bãi đậu xe.

Ban đầu anh nghĩ mình không có phương hướng, nhưng càng lái xe về phía trước, cảnh vật bên đường càng sáng sủa, lời nói tự lừa dối bản thân không còn tác dụng nữa, cuối cùng anh dừng lại bên ngoài khu chung cư của Thịnh Mẫn, Lý Huyền cam chịu thở dài.

Vòng bạn bè của Thịnh Mẫn không đăng bất kỳ thông tin cập nhật nào, Wechat của Dương Nhứ cũng đã chặn Lý Huyền. Theo lần cuối cùng họ chia tay, Thịnh Mẫn nói lẽ ra cậu nên gia nhập nhóm. Nhưng vào đầu tháng, phòng làm việc của Thịnh Mẫn đã công bố lịch trình của cậu trong tháng này. Hai ngày trước, cậu đã có một buổi chụp hình tạp chí ở thành phố N. Vì vậy bây giờ Lý Huyền không biết cậu đang ở đâu.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now