Chương 4

152 20 6
                                    

Thịnh Mẫn hơi nhíu mày, vô cùng cẩn thận đánh giá Lý Huyền. Nghĩ đến điều gì đó, cậu quay đầu nhìn bảng quảng cáo phía sau mình.

"Cậu không biết cái mặt này sao?" Lý Huyền thấy động tác của người đối diện trong lòng không khỏi khẩn trương. Đừng bảo có người thứ ba nữa đấy nhé, "...Cậu không phải Thịnh Mẫn?"

"Là tôi." Thịnh Mẫn chậm rãi trả lời.

Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm: "Cậu đứng lên được không?"

"Được."

Lý Huyền nhìn cậu thế nhưng Thịnh Mẫn trả lời câu này xong vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng nói thêm câu gì. Lý Huyền không khỏi thúc giục: "Cậu đứng dậy xemn nào."

"Đứng dậy làm gì?"

Ánh sáng từ ngọn đèn đường từ trên cao đổ xuống, Thịnh Mẫn nhìn Lý Huyền, khuôn mặt mê man vô tội. Trong chốc lát, Lý Huyền cảm thấy khuôn mặt trước mắt không giống chính mình.

"Không làm gì cũng phải đứng dậy." Lý Huyền ho khan một tiếng, "Cậu định qua đêm ở đây đấy à? Dù sao cũng phải đổi chỗ tâm sự chứ."

"Tâm sự gì cơ?"

Lý Huyền nghe vậy hơi nhíu mà, cảnh giác giơ một ngón tay lên: "Mấy đây?"

"Một." Thịnh Mẫn nhìn anh một cách khó hiểu.

"Còn chưa ngốc. Tôi còn tưởng não bị chấn động rồi chứ." Lý Huyền thiếu kiên nhẫn, xuống xe lôi kéo Thịnh Mẫn dậy, "Tâm sự về cậu, tâm sự về tôi, tâm sự về chúng ta phải làm sao bây giờ."

Thịnh Mẫn lắc lư một chút mới đứng vững được, suy nghĩ một lúc: "Cho nên chúng ta bây giờ là," cậu cân nhắc một lúc, tìm ra một từ đã từ thấy qua trong lúc đọc kịch bản: "...Hoán đổi linh hồn?"

"Chắc vậy."

"Vì sao lại thế?" Thịnh Mẫn bất giác thở dài. Cậu chỉ muốn chết thôi mà, sao có thể thất bại được chứ.

"Nếu như tôi biết nguyên nhân tôi lập tức đổi về với cậu, một giây cũng không chậm trễ." Mất mát của Thịnh Mẫn rõ ràng đến mức Lý Huyền không nhịn được gây sự, "Tôi biết cậu là ngôi sao nhưng không phải ai cũng thế, hiểu không? Cho dù đổi thân xác với tôi làm cậu tủi thân thì cũng chịu đựng một chút đi."

Thịnh Mẫn mở miệng vô ích: "Ý tôi không phải như vậy."

"Ai thèm quan tâm cậu nghĩ gì."

Lý Huyền kiểm tra chiếc xe đạp leo núi của mình. Một số chỗ đã bị tróc sơn, thanh ngang xe cũng bị lõm vào trong. Xích xe cũng bị tuột, Lý Huyền ngồi xuống chỉnh lại dây xích. Anh giữ bàn đạp quay hai vòng, không hỏng.

"Đi thôi." Lý Huyền chỉ vào chiếc xe đạp công cộng, "Cậu đạp cái đó."

"Tại sao?" Thịnh Mẫn hỏi xong thấy khuôn mặt của Lý Huyền trầm xuống bổ sung thêm một câu, "Không gọi xe được à?"

Lý Huyền chỉ vào tảng máu lớn trên người mình, lại chỉ vào mấy vết bầm tím trên người Thịnh Mẫn, "Hai chúng ta bây giờ, nhìn thế nào cũng giống như mới ẩu đả xong. Mặc kệ gọi xe gì, trăm sông đổ về một biển đều phải lên xe cảnh sát. Tôii giải thích cậu hiểu chưa?"

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now