Chương 101

56 7 0
                                    

Khi đến bãi đậu xe của phim trường, buổi phỏng vấn của Thịnh Mẫn vẫn chưa kết thúc.

Trong lúc chờ đợi, Lý Huyền lấy bản phác thảo kế hoạch trò chơi "Ngược quỹ đạo" ra, từ kế hoạch đến trình tự, từ đầu đến đuôi của hạng mục này đều do tự anh thầu hết, không cần để ai khác hiểu, bản phác thảo kế hoạch được viết khá sơ lược, phần lớn nội dung được lưu trữ hết trong đầu anh. Anh đi thẳng đến phần phân bố thời gian ở phía cuối, khi ấy đã bàn với Tề Bạc Nguyên là nửa năm, thực tế thì chỉ có bốn tháng, theo tiến độ trước mắt của anh, cơ bản là có thể hoàn thành, nếu còn muốn gia tăng tiến độ lên nữa...

Lý Huyền nhìn hồ sơ mà thẫn thờ, xong lại đóng lại, anh day ấn đường, lấy gói thuốc lá trong hộp tỳ tay ra, muốn hút một điếu cho tỉnh táo, vừa mới bật hộp quẹt, vẫn chưa châm thuốc, anh đã thấy Thịnh Mẫn đeo khẩu trang đội nón, từ cửa thang máy bước ra.

"Phỏng vấn xong rồi à?" Lý Huyền vội đưa tay ra sau ném thuốc vào thùng rác.

"Ừm, em bảo mấy người Dương Nhứ về trước rồi." Thịnh Mẫn tẩy trang xong, chân tóc có hơi ướt.

Một tháng chưa gặp, ngày nào cũng nhắn tin gọi video call, nói không hết chuyện, thế mà chẳng hiểu sao gặp được nhau, nhất thời lại chẳng biết nói gì, cả hai cùng nhìn nhau cười.

Lý Huyền rất muốn ôm Thịnh Mẫn, nhưng chỗ này quả thật không thích hợp để ôm ấp, cánh tay bất giác nâng lên, lại kiềm được mà buông xuống, anh bước đến phía trước, nhưng chỉ lau nhẹ vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mi mắt cậu.

"Lên xe trước đã." Lý Huyền thuận tay mở cửa xe cho cậu: "Em nói muốn ăn đồ Thái mà? Anh đặt chỗ rồi, chỉ mỗi hai chúng ta từng tới đó, bây giờ đi hẳn là vừa khéo."

Thịnh Mẫn nhắm thời gian, cậu lấy chìa khóa xe từ tay anh, chỉ bảo: "Để em lái."

"Sao vậy?"

Thịnh Mẫn không đáp, chỉ giục anh: "Mau đi thôi."

Tự dưng bị cậu đẩy qua ghế lái phụ, Thịnh Mẫn vòng qua bên kia ngồi vào xe, thắt dây an toàn xong mới nói: "Em thấy anh mệt mỏi lắm rồi, để em lái thì hay hơn."

"Làm gì có." Lý Huyền bật cười.

Thịnh Mẫn lại rất nghiêm túc: "Rõ ràng là có mà."

"Đừng có nghiêm túc như vậy, anh sợ đó." Lý Huyền cười, giơ tay muốn nhéo mặt cậu, ngón tay lại bị Thịnh Mẫn nắm ngược lại: "Tối qua anh ngủ lúc mấy giờ?"

Anh vốn không có ngủ, định bụng bịa đại giờ giấc, cũng chẳng biết khung giờ nào nằm trong phạm vi cho phép của Thịnh Mẫn, anh chỉ do dự một giây, Thịnh Mẫn lại hỏi: "Bữa ăn gần đây nhất của anh là khi nào?"

Câu này thì Lý Huyền trả lời ngay lập tức: "Trưa nay."

"Vậy tức là tối qua anh thức trắng." Thịnh Mẫn bĩu môi: "Ban nãy em nhìn thấy điếu thuốc trong tay anh rồi, anh tưởng rằng vứt đi lẹ thì em không phát hiện... Anh buồn ngủ đúng không?"

"Logic thì không được suôn cho lắm, sao mà giống như thẩm phán vậy." Lý Huyền cười.

"Anh lúc nào cũng như vậy," Thịnh Mẫn nhìn anh, vừa sót lại thấy bất lực, đôi mắt long lanh ươn ướt, trông như một chú nai vậy.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now