Chương 51

68 4 0
                                    

Nửa tiếng sau trôi qua, vẫn không liên lạc được, đạo diễn tức giận tuyên bố không đợi nữa, tiếp tục quay phim.

Thiếu đi một khách mời cũng không ảnh hưởng gì, nhưng chờ đợi quá lâu, có hai người hướng dẫn cũng bực bội, thái độ cũng không còn dễ gần như hai ngày trước. Làm cho bầu không khí trường quay có chút cứng lại.

"Hiện giờ mới nhớ gọi điện thoại đến sao? Nghệ sĩ nhà các anh nổi tiếng quá." Vì muốn đuổi kịp tiến độ, thời gian nghỉ ngơi bị giảm xuống mười phút, đang chuẩn bị bắt đầu quay tiếp, trợ lý đạo diễn trợ lý cầm điện thoại đến: "Có việc? Có ai không có việc chứ? Mọi người đều rảnh rỗi chờ cậu ta đúng không, tôi nói anh anh biết những đoạn phim đã quay hai ngày trước sẽ không được giữ lại một giây nào... Đã xảy ra chuyện, cái gì mà xảy ra chuyện..."

Đạo diễn nhanh chóng cầm điện thoại đi ra ngoài, nhưng lúc nói câu cuối cùng vẫn hơi lớn. Mấy người đứng gần cũng nghe thấy được.

"Nào, chúng ta tiếp tục quay, tiếp tục quay." Phó đạo diễn nhanh chóng đứng lên chủ trì: "Các thầy hướng dẫn cũng vất vả rồi, mọi người kiên trì một chút. Các bộ phận chú ý, action."

Bởi vì kéo dài thời gian, thời gian quay phim vào buổi sáng phải đến ba giờ chiều mới kết thúc, tin tức Tần Chính Thần xảy ra chuyện đã lặng lẽ truyền ra. Mở hot search ra, trên diễn đàn cũng có mấy bài viết lẻ tẻ, nhưng đa số không biết rõ, cũng không biết được thật giả, nói không chi tiết. Nhanh chóng bị chìm xuống.

"Anh, thật sao?" Dương Nhứ quay về phòng nghỉ, không biết Thịnh Mẫn đi đâu, cậu ta lặng lẽ đóng cửa lại, lo lắng hỏi Lý Huyền: "Bọn họ nói Tần Chính Thần đã xảy ra chuyện."

"Chuyện gì?"

"Em không biết chuyện gì." Dương Nhứ ngơ ngác nhìn anh, Lý Huyền ừm một tiếng, buồn chán cầm dao gọt hoa quả trên bàn, lại tiện tay cầm quả táo.

"Anh!" Dương Nhứ lại gọi anh.

"Nói." Lý Huyền ngẩng đầu lên, vừa gọt vỏ: "Ấp úng làm gì."

Dương Nhứ ngây ra, nhưng cậu ta không phải là đồ ngốc. Ngày hôm trước Lý Huyền tìm cậu ta hỏi số điện thoại của Tần Chính Thần, sau đó anh ta lập tức xảy ra chuyện. Cậu ta cắn răng, một lúc lâu, giống như hạ quyết tâm: "Cứ nói là em làm."

"Cậu?" Lý Huyền nhíu mày nhìn cậu ta, đặt quả táo xuống, tay kia vô thức xoay dao, lưỡi dao sắc bén xoay vòng tròn trên đầu ngón tay.

"Nếu có bất cứ chuyện gì, anh cứ nói là em! Em sẽ nhận hết! Dù sao em đã sớm nhìn anh ta không vừa mắt, muốn dạy dỗ anh ta." Dáng vẻ quang minh chính đại, giống như giây tiếp theo có thể anh dũng hy sinh vì Thịnh Mẫn.

"Cậu có bệnh à." Lý Huyền nhìn cậu ta hai giây, cười rộ lên, bả vai run lên: "Nhận cái gì? Cậu không biết, tôi cũng không biết. Cậu muốn nhận cái gì?"

"Anh đừng cười." Hai mắt Dương Nhứ đỏ lên, nhỏ giọng hỏi anh: "Anh sẽ không xảy ra chuyện chứ."

"Đương nhiên là không." Lý Huyền nhìn cậu ta có chút đáng thương. Anh tiện tay cắm dao lên quả táo, quả táo lập tức chia thành hai phần. Anh cầm lên cắn một miếng, tiếng thanh thúy vang lên: "Không ai xảy ra chuyện. Chuyện này đã kết thúc. Không liên quan đến ai."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now